Chapter 8: Kéo địa ngục lên trần gian 1

          Tay anh lạnh không tưởng nổi, cứ như một tảng băng nhỏ, lúc được Jihoon nắm chặt anh cứng ngắc không quen.

Nhưng dần dần anh cũng thoả hiệp.

Anh đưa mắt nhìn, thấy trên chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi, mớ tóc trước trán dính bết vào nhau, ướt đẫm.

Anh bỗng nhiên dừng lại, cậu ngạc nhiên quay qua, ánh mắt nhếch lên đôi chút ý muốn hỏi anh dừng lại làm gì. Vừa vặn, anh áp bàn tay còn lại lên má cậu, "Hạ nhiệt cho em."

Hơi lạnh đột ngột áp sát làm cậu rùng mình một cái, xúc cảm trên các mô tế bào đánh lên dây thần kinh, thông báo cho đại não, nhưng trung khu thần kinh của cậu lại ngờ nghệch phân tích rồi lại ngốc nghếch kết luận: Anh đang âu yếm cậu.

Từ nhỏ đến giờ, Jihoon rất ít khi thân mật với người khác. Cả thế giới này dường như đều rất xa lạ với cậu. Cậu đứng ở ngoài bức tường vô hình, nhìn thấy người ta ôm ấp thân mật, vui vẻ náo nhiệt, mà cậu, chỉ là một người lạnh nhạt quan sát.

Cậu cho rằng tất cả đều không liên quan đến mình.

Đến lúc tự mình trải nghiệm cậu mới biết, thì ra không phải không muốn mà chỉ là chưa tìm được người để cậu làm điều đó mà thôi.

Những kí ức đêm qua chẳng cần ai mời gọi, nương theo mạch suy nghĩ lúc này ùa về, thuận lợi chiếm cứ đầu óc nhỏ nhoi của cậu.

Người anh lạnh như băng, thân thể nóng như lửa đốt của cậu. Mặc dù cậu chỉ có thể cam chịu mặc cho anh từ từ làm nguội lạnh sức nóng ngùn ngụt của mình, nhưng cảm giác thỏa mãn đó cậu rất thích.

Vốn đã im lặng nhiều năm, em lại tìm thấy anh.

Làm sao em có thể dửng dưng bình thản cho được?

Ngõ ngách trong hầm mộ rất nhiều, quanh co rắc rối. Vốn dĩ nơi đây chính là hầm ngục, giam giữ tội ác mà cả một triều đại phạm phải, có rất nhiều cơ quan chết chóc ngăn người lạ tiến vào.

Nhưng những truyền thuyết về nó, sự đẫm máu của nó.

Các người dám sao?

Tổng cộng nơi này có 72 bố cục trận, mà thiên điện chỗ anh nằm chính là mắt của 72 bố cục này. Chỉ là tất cả bố cục đều xen kẽ nhau, cũng tức là chỗ này chính là một mê cung. Đang đứng ở bố cục 1 chỉ cần rẽ sai một con đường đã tới bố cục 42 rồi.

Jihoon cầm tấm bản đồ được cậu vẽ lại từ nắp quan tài của anh. Hoang mang nói: "Đến em vẽ mà em cũng không xác định được đi đường nào."

Anh dường như có điều suy nghĩ, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng: "Là bọn chúng tự tạo đường. Lúc chúng ta đi qua anh thấy dư ra rất nhiều ngách. Ví dụ như chỗ này..." Anh chỉ vào một chỗ trong tấm bản đồ rối rắm của cậu, "Đây là chỗ chúng ta đang đứng, rẽ trái chính là bố cục 12, rẽ phải là bố cục 31, nhưng..." Anh vừa nói vừa nắm tay cậu đi lên phía trước vài bước, chỉ cho cậu thấy, "Có tận ba con đường."

Jihoon nhìn đúng là như vậy, nói: "Lúc bị rơi xuống đây, con đường em đi qua trước khi tới thiên điện chính là do thây khô của quỷ hồn tạo thành. Bọn chúng đều không có linh trí, rất dễ bị sai khiến."

"Em biết tại sao bọn chúng lại tự tạo đường không?"

"Xích quỷ?" Jihoon nhìn anh, đôi mắt anh sâu hun hút, anh không trả lời cậu, nhưng lại nâng mi mắt cổ vũ cậu nói tiếp.

"Em nghĩ chính là nó. Nó là vòng xuyến khảm Xà Cừ của Phật Mẫu, bọn chúng sao lại không thèm khát nó chứ?"

Anh khen cậu: "Thông minh."

"Xích quỷ chính là để phong ấn anh, mà anh lại là mắt trận phong ấn bọn chúng. Em nói xem nếu như bọn chúng tìm được xích quỷ, bọn chúng sẽ làm gì đầu tiên."

"Bọn chúng sẽ..." Cậu bỗng dưng khựng lại, "Không đúng, anh phong ấn bọn chúng nhưng bọn chúng lại không thể thiếu máu thịt của anh. Vậy một khi anh bước ra được khỏi hầm mộ thì bọn chúng sẽ như thế nào?"

Anh mỉm cười rất nhẹ.

Anh chưa từng nói với cậu, trận pháp này vẫn chưa hoàn thành vậy nên anh với bọn chúng không phải quan hệ cộng sinh mà là thù địch. Bọn chúng luôn luôn muốn nuốt chửng cả thân thể lẫn tâm trí của anh.

Là bọn chúng đang dẫn đường cho anh tới kết cục mà bọn chúng muốn anh phải nhận.

Anh đứng xoay lưng về phía tường, áp sát tựa vào, chẳng mấy chốc những cánh tay khô quắc dần dần vươn ra ngoài.

Móng tay dài cong lại, xương rệu rã quắc queo. Bọn chúng điên cuồng muốn anh, vùng vẫy muốn cướp lấy sinh hồn của anh, nhưng bên ngoài quan tài anh là thứ không thể chạm tới.

Tim Jihoon thịch một cái liền trống rỗng, nháy mắt thấy hoảng hốt dâng trào lên như thủy triều, ngùn ngụt nhấn chìm cậu. Tựa như bọn chúng tùy thời có thể kéo anh vào trong bức tường sâu thăm thẳm đó.

Một đi không trở lại.

"Jihoon, anh không phải là đặc ân, anh là bồi tội. Máu của anh không dùng để kìm hãm, mà đó là trừng phạt dành cho anh."

Anh mỉm cười.

Nụ cười rất nhẹ

Cầm kiếm gỗ tùng, anh bước vào con đường chính giữa, rạch một đường sâu hoắm lên vách hang, cùng lúc đó xương khô, xác thịt bầy nhầy cứ thế chen chúc nhau ra ngoài.

Jihoon như đã đoán trước được điều đó, trầm lặng tĩnh mịch.

Trong khi cậu vẫn thẫn thờ suy nghĩ về nụ cười đầy ẩn ý của anh thì bỗng nhiên cả cơ thể bị nhấc lên. Cậu giật mình đôi chút, theo quán tính níu lấy vạt áo trước của anh.

Anh bế ngang cậu, dưới chân bầy nhầy chất lỏng tanh tưởi.

Cậu nhận ra thì tất nhiên anh cũng nhận ra.

Anh cúi đầu, dặn dò, giọng nói thiết tha, "Em không được đỡ bất cứ một roi nào cho anh." Vì dù em có đỡ, anh cũng không chắc mình sẽ sống sót mà ra ngoài.

Câu cuối cùng anh vẫn là không nói ra.

Cậu đã cố gắng rất nhiều, hăm hở chen chúc một chút hy vọng cho anh chỉ mong anh thoát khỏi kiếp nạn dày vò này. Nhưng anh hiểu, anh không đòi hỏi cũng không hy vọng. Anh chỉ là dùng hơi tàn còn lại của mình, làm cho cậu cũng hiểu.

Jihoon dùng sự im lặng của mình, để kì kèo đáp án cho anh.

Rất nhanh hai người họ đã đi sâu vào trong, phía sau họ con đường dần dần biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh tiếp tục dùng kiếm đâm vào vách tường, rạch một đường ngắn, lần này cái lộ ra ngoài gần như là một bộ xương hoàn chỉnh, nó động đậy liền bị anh thô bạo đẩy sâu lại vào trong.

Oán linh càng hoàn chỉnh, chứng tỏ xích quỷ càng gần.

Trong không gian tối đến mịt mùng cậu lờ mờ nhìn thấy gì đó.

"Anh đứng lại một chút." Cậu gọi.

Bước chân anh nhanh chóng dừng lại.

"Lại gần đây này anh." Jihoon chỉ chỉ về phía bức tường.

Anh liền bước về phía trước một bước.

"Gần nữa." Cậu giục.

Anh lại nhích thêm một bước.

Jihoon: ...

Thôi kệ đi, anh vui là được.

Cậu lấy từ trong người ra một mồi lửa, cẩn thận thổi nó lên, một ánh sáng nho nhỏ bừng lên trên tay cậu. Để ánh sáng lại gần cậu nhìn thấy trên bức tường bằng phẳng này có hình vẽ.

Phạm vi ánh sáng quá nhỏ, cậu phải nhích đi nhích lại mới có thể nhìn rõ tổng thể hơn đôi chút.

Anh không có giúp cậu, anh cứ đứng yên nhìn cậu nhúc nhích tới lui không ngừng trong lòng mình.

Bé con vẫn ngoan như lúc trước, không một chút thay đổi.

Bức vẽ trải dài từ nền đất đến tận trần nhà, toàn bộ gần như đang diễn tả một nghi thức nào đó, có khóa lễ, có lập đàn, bên kia là cửa địa ngục. Nhưng cậu im lặng rất lâu, suy nghĩ mãi cũng không hiểu đây là nghi thức gì. Bất giác cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là rối rắm và khẩn cầu.

Anh hưởng thụ ánh mắt tràn ngập tin tưởng của cậu, nhàn nhạt trả lời: "Là tế hồn."

"Tế hồn?" Cậu sửng sốt đôi chút. Thật ra tế hồn không khác gì siêu độ, điểm khác duy nhất là siêu độ không có sự chấp nhận của vong linh cũng được, pháp sư có thể cưỡng ép vong hồn đẩy về địa ngục. Còn tế hồn nhất định phải được cô hồn chấp thuận. Nói cách khác tế hồn phải có sự đồng điệu từ bên pháp sư chấp sự phụ trách lập đàn và cô hồn được tế.

Thế nhưng tại sao những oán linh trong hầm ngục này lại chấp thuận được? Rõ ràng rành rành trước mắt là sự phẫn nộ đến cùng cực của họ cơ mà? Họ còn nguyền rủa lên anh để anh chịu tội vạn năm cơ mà?

Cậu lại nhìn anh.

Nhưng ngay đến cái này chính anh cũng không biết.

Anh còn chưa kịp trả lời, không gian bỗng nhiên chấn động, trần nhà càng lúc càng thấp cho thấy phía trên oán linh càng ngày càng nhiều. Cậu vùi mặt vào lòng anh, thì thầm: "Em quên chưa nói cho anh biết, lúc em uống máu anh, em đã thực hiện khế ước máu."

Anh khiếp sợ nhìn cậu, trong đôi mắt đen như màu mực của anh có hàng ngàn con quái vật đang bò ra ngoài. Nhưng cậu không sợ, cậu liền vạch cổ tay cho anh xem.

Trần hành lang đang từ từ hạ xuống, kết cục này chính là cùng nhau sống chết.

"Anh đừng nghĩ rằng có thể bỏ em lại một lần nữa."

Đồ đằng trên cổ tay cắt sâu vào da thịt, như một đoá hoa tươi.

Cái gì gọi là khế ước máu?

Ở trong mười phương thế giới này chính là khế ước không thể phá bỏ, trời đất chứng giám, đi tới bất kì đâu, đời đời kiếp kiếp dù có thay tên đổi họ cũng chỉ có thể gắn bó với một người.

Máu, linh hồn, thể xác đều thuộc về nhau, sinh mệnh liền nối cùng một chỗ, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.

Chính là giao nộp bản thân mình cho người kia.

Cậu không chừa lại cho mình chút gì, cũng ngăn lại sự do dự lo lắng sống chết yếu hèn của anh.

Anh còn có thể làm thế nào bây giờ?

Anh cứ ngỡ, chỉ cần cho cậu thấy kết cục đẫm máu này thế là xong.

Nhưng sao có thể? Đối mặt với sự dâng hiến dịu dàng này, làm sao anh nỡ để mình không toàn vẹn ra đi trước mặt cậu.

Lòng ngực đã không còn cảm giác của anh bỗng nhiên nhói lên.

Anh há miệng thở ra một hơi, bỗng dưng lại nghẹn ngào. Em có biết anh đã làm ra những chuyện gì không? Em có biết anh đã ôm tâm tư gì lúc em bị đưa vào hầm mộ này không? Thế mà em chẳng may may giữ lại gì cho mình, đem tất cả hai tay dâng hết cho anh, lại còn ngu ngốc cho là sẽ được đáp lại một kết cục tốt đẹp.

Anh được nâng lên vị trí chí cao vô thượng, không có tiền tài danh vọng, không kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý đã phải chịu vô vàn tội.

Mà em, từ từ chuộc lại từng tội nghiệt của anh.

"Daniel."

"Hửm?"

"Daniel!"

Anh trầm mặc: "Đó là tên của anh sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà tên của anh hơi khó viết, về nhà em sẽ dạy cho anh."

Nhà ư?

Daniel nhắm mắt sau đó mở ra nhìn cậu, nghẹn lại một câu: "Được."

Anh về nhà với em.

"Đi thôi." Anh nâng cậu lên một chút, ôm chặt trong tay, bước vào con đường mà quỷ hồn tạo ra. Hai người bước đến đâu tiếng rít gào điên cuồng đến đó. Ở trong quan tài anh để mặc bọn chúng xâu xé vì đó là số mệnh anh phải chịu, nhưng ngoài quan tài anh là người mang trong mình mệnh cách cao quý. Sinh hồn của anh là thứ mà một oán linh nào cũng thèm khát, chỉ là bọn chúng không dám, cũng không thể đoạt lấy.

Bọn nó chỉ có thể lựa chọn mượn tay xích quỷ tiêu diệt anh, sau đó thoát ra khỏi hầm ngục này, dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều người, rất nhiều sinh hồn tươi sống đang chờ đợi bọn nó hưởng thụ.

Jihoon lên tiếng: "Bọn cấp thấp không có linh trí, bọn nó chỉ có thể làm nhiệm vụ xây đường tạo thành, nhưng ai có thể sai khiến bọn nó?"

Daniel giải thích: "Ban đầu những oán linh ở đây đều không có linh trí, nhưng theo bản năng bọn chúng vẫn có xu hướng bị thu hút bởi xích quỷ. Những oán linh ở gần với xích quỷ nhất sẽ hấp thu được linh khí của nó, từ từ mở ra linh trí."

"Oán linh ở đây là..."

"Đa số là người Silla, cũng có cả người Goguryeo và Baekj"

Jihoon nghe anh nói liền hiểu ra một số chuyện, bọn chúng có linh trí tức là sẽ có thù hận, mà nảy sinh thù hận là đã bắt đầu kết nhân quả.

Nhân quả?

Mối dây dưa này bao giờ mới dứt để trả lại cho anh một đời bình yên.

Hành lang này sâu hun hút, hai bên vách tường đều nhìn rõ thây khô vặn vẹo. Trần nhà đã thấp đến mức anh phải cúi đầu khom lưng mới đi được, tới cuối cùng cám dỗ từ anh đến quá lớn hoặc giả bọn chúng nghĩ xích quỷ sẽ tiêu diệt anh, những con đã mở ra linh trí không chần chừ nữa bắt đầu manh động.

Chính là như con thiêu thân biết rõ ánh lửa kia quá mức chói mắt nhưng vẫn ôm đầy dục vọng xông vào. Anh dễ dàng lôi bọn chúng ra khỏi vách tường, bóp nát từng con một.

Jihoon cảm thấy lòng nôn nao khó chịu, ở đây có quá nhiều âm khí, những tiếng rít chói tai cứ đâm thẳng vào thần kinh cậu, tiếng ồn ào huyên náo không dứt, tiếng binh khí, tiếng đâm chém nhau cứ dần dần rõ ràng.

Daniel vẫn ôm ngang lấy cậu, bước nhanh, hai người nhảy khỏi hành lang đáp xuống khoảng trống trước mặt, bỗng chốc như bước vào trong hư không.

Anh cảm thấy thế giới quay tròn, mông lung mờ mịt, tất cả nhòe đi rồi dần dần biến mất. Anh bị ép khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng tạo nên một tiếng vang dữ dội. Cậu nghiêng mình định nhảy khỏi cái ôm của anh nhưng anh lại siết chặt cậu vào lòng, tựa như muốn hòa tan cậu vào trong máu thịt.

"Em... ở đây một chút." Anh thở hổn hển, nghe thấy tiếng xương thịt mình tan rã, nghe thấy dòng máu hôi thối đang dội thẳng vào thành mạch. Từng tiếng the thé quỷ dị mở ra trong trí óc anh.

Anh vẫn chưa xác định được xích quỷ có còn giữ mình trong sạch hay không. Dù có là vòng xuyến của Phật Mẫu đi chăng nữa thì nó cũng đã ở đây cả ngàn năm, hấp thu oán khí dày đặc ngày qua ngày, không được linh khí gột rửa, bây giờ nó cũng chả khác gì bọn khát máu ngoài kia. Nó không phân biệt được thiện ác tốt xấu, nó sẽ tiêu diệt tất cả những ai xông vào cấm địa này, kể cả cậu, đó là tình huống xấu nhất.

"Phật A Di Đà, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang."(1)

Ánh sáng của Phật phổ chiếu khắp mười phương thế giới.(2) Chúng sinh nào nhận được ánh sáng ấy, thì được dứt hết trần cấu cho thiện tâm phát sinh, thân ý nhu nhuyễn. Những người đang ở trong cõi Tam Đồ cực khổ, nhận được ánh sáng ấy thì đều được thoát khỏi bể khổ. Người qua đời thì đều được giải thoát. Chúng sinh nào nghe được công đức uy thần của ánh sáng ấy, ngày đêm xưng thuyết, liên tục dốc lòng không ngưng nghỉ, thì tùy ý sở nguyện, được sinh vào nước của Phật.

Còn anh thì sao? Ánh sáng của ngài phổ độ chúng sinh nhưng ngài lại dùng nó để giam cầm anh ấy.

Phía trên là kim quang siêu độ, mở ra cửa phật, xích quỷ uốn mình che kín cả bầu trời.

Dường như nhận ra có người xông đến, nó dần dần bành trướng, ánh sáng bao quanh thân nó lấp lánh, tiếng tụng kinh niệm Phật trầm hùng phát ra vang dội như hàng ngàn sóng âm đổ ập vào một cái hộp sắt kín mít, nhấn chìm tất cả.

Xích quỷ cũng không cho hai người thời gian nghe hết bản kinh. Nó nương theo ánh sáng của Phật, từ trên cao, từ dưới mặt đất, từ bốn phương tám hướng những chuỗi hạt tràng phóng tới, từng hạt to như quả táo, không chút lưu tình muốn tuốt cả thể xác lẫn linh hồn anh.

Hai người như con thoi dệt vải, chật vật né tránh từng đợt tấn công dồn dập.

Hai người không thể phản công.

Muốn xin thương xót, phải nhẫn nhịn.

Cầm cự còn chưa tới một phút, từ bên dưới, hai chuỗi tràng phá đất chui lên bắt lấy chân anh. Anh mất thăng bằng chúi người về phía trước, cậu nghiêng người rời khỏi cánh tay anh. Tiếp đất bằng bằng một một cú lộn vòng ra sau, nhanh chóng cầm lấy kiếm gỗ tùng.

Cùng lúc đó tràng hạt tóm lấy người cậu, quấn quanh ngang bụng lôi cậu xềnh xệch trên mặt đất, siết chặt đến nỗi lục phủ ngũ tạng như muốn bẻ gãy xương sườn tràn ra ngoài.

Anh cố nhúc nhích chúng lại càng bám chặt. Cổ chân tựa như đeo đá nặng ngàn cân, ghì mạnh anh, đập thẳng xuống nền đất.

"Phúc sinh vô lượng thiên tôn... Kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân. Cấp cấp như luật lệnh!"(3)

Anh trở mình đọc thần chú, tay vẽ bùa bị thiêu cháy lòi ra cả xương trắng, kim quang theo lệnh anh bao quanh lấy người cậu. Nắm được thời cơ anh phân tâm, xích quỷ đánh không ngừng vào lưng anh. Nó bốc lên ánh lửa, không biết là lửa của địa ngục hay trần gian, ánh lửa xanh tím như có trí giác, Jihoon nhìn thấy dường như nó đang cười.

Tràng hạt quanh người cậu bị kim quang quen thuộc vỗ về, nó dần nới lỏng rồi nhả ra.

Chẳng mấy chốc cậu đã ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu.

Nó đang tuốt từng đoạn xương, lóc từng miếng thịt của anh.

Linh hồn anh đang dần vỡ vụn.

"Không!!!!!!" Jihoon gào lên trong đau đớn.

Cậu bò dậy, lập tức đạp chân lên vách tường lấy đà, phóng người về phía trước, mũi dao trên dây bạc ghim vào vách tường làm trụ, đầu còn lại trên tay cậu vòng qua xích quỷ đang rực cháy. Cậu kéo xích quỷ về lại phía mình, nó hung tợn giãy dụa như một con rắn độc. Cậu quấn dây bạc nhiều vòng lên cổ tay, mượn lực cong chân liều mạng giữ cho xích quỷ không với tới anh.

Dây bạc thít chặt lên da thịt, ứa máu.

Ước chừng mười giây sau cậu đã không chịu nổi sức khéo của nó, dây bạc đứt phựt, Jihoon theo quán tính đâm sầm vào bức tường rồi nặng nề rơi xuống. Một cơn đau nhói ập tới, trước mắt đen ngòm, suýt chút nữa là hôn mê bất tỉnh.

Cậu lại chống hai tay bò dậy, thấy anh nằm cách cậu chừng năm sáu mét mắt nhắm nghiền, xích quỷ rực cháy đang từ từ quấn lấy anh.

Không được, mày không được chạm vào anh ấy.

Nhẫn nhịn cái chó má gì nữa.

Jihoon cầm kiếm gỗ tùng dùng lưỡi kiếm miết vào lòng bàn tay sau đó đưa lên trước mặt mình, vẽ bùa lên thân kiếm: "Tam giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh. Vạn thần triệu lễ, dịch sử lôi đình. Quỷ yêu tang đảm, tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng..."

Niệm thần chú, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần sầu.

Lặng thinh mà sụp đổ.

Jihoon cắm kiếm xuống mặt đất, hô to: "Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!"(4)

Thế giới dưới chân cậu nứt toặc, lấy cậu làm tâm tỏa ra bốn phương tám hướng.

Màn đêm trầm mặc mà khoan dung. Chờ đợi cái chết chân chính.

---

Jihoon: Mày dám đụng đến anh ấy, tao khô máu với mày liền =))))))))))))))

(1)Kinh "A Di Đà Phật kinh" viết: "Ánh sáng của Phật này là vô lượng, soi chiếu khắp cả các nước trong cả mười phương, chẳng bị chướng ngại nào hết, nên có tên là Vô Lượng Quang. Thọ mệnh của Phật cũng như thọ mệnh nhân dân của ngài thì vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên có tên là Vô Lượng Thọ"

(2)Bộ từ điển "Chú Thích Phật Học": Cõi nước ở phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng và hạ.

(3)(4)KIM QUANG THẦN CHÚ: Một trong 8 đại thần chú - Hộ thân chú.

---

Lời đầu tiên xin gửi đến chị em nội ngoại đôi bên lời xin lỗi chân thành và sâu sắc vì đã lặn một lúc 3 tháng liền. Huhu mình không muốn đâu, tại một ngày đẹp trời đọc lại phát hiện thấy có bug á ;_; nó không có nhỏ xíu kiểu sửa là xong mà là to như cái bánh xe bò, liên đới đến toàn bộ kết cục. Mình phải sửa đến trọc tóc luôn á... Xong rồi kiểu cái xui nó kéo theo bầy đến cùng lúc cho vui, cả điện thoại lẫn lap đến không đăng nhập Wattpad được nên hãy hiểu cho mình vì kéo dài đến tận bây giờ...

Lời thứ hai chính là mình đã sửa xong hòm hòm rồi, mọi người đợi thêm một tí tẹo nữa thôi, hoàn chỉnh mình sẽ úp hiết fic này trong một lần luôn nha.

Yêu mọi người nhiều <3

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip