Chapter 9: Kéo địa ngục lên trần gian 2


          Jihoon cắm kiếm xuống mặt đất, hô to: "Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh!"

Thế giới dưới chân cậu nứt toặc, lấy cậu làm tâm tỏa ra bốn phương tám hướng.

Sấm sét từ trời cao giáng xuống, uốn éo như một con rắn độc bám lấy xích quỷ.

Ngoài mộ, mây đen ngưng tụ, quần vũ u ám.

Đạo thiên lôi cùng xích quỷ lao vào nhau không nhân nhượng, mỗi một lần tiếp xúc đều tạo ra tia lửa, đất đá từ vách tường, nóc hang rơi xuống mù mịt. Nhưng thiên lôi do cậu gọi vẫn là yếu thế hơn xích quỷ, nắm chắc thời cơ cậu nhanh chóng ôm lấy anh, đưa anh ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận chiến.

Anh dặn cậu, muốn xin thương xót phải nhẫn nhịn, vì thế anh không hề đánh trả. Cậu biết với sức mạnh của anh nếu muốn đồng vu quy tận với nó, anh có thể kéo theo tất cả, dịch chuyển địa ngục, kéo nó lên trần gian.

Nhưng nơi này có cậu, anh không nỡ.

Bên kia đạo thiên lôi đã dần dần mờ nhạt, cậu cũng không còn nguyên khí để gọi thêm một đạo thiên lôi nào nữa.

Cậu dịu dàng hôn lên trán anh, thì thầm: "Đừng lo, có em ở đây."

Nhìn tới huyết kí trên cổ tay, cậu đưa lên miệng cắn cho da thịt nơi đó rách ra, dùng máu vẽ một trận pháp lấy tám phách của mình trấn giữ tám hướng, tạo thành một tường thành vây lấy anh. Phách cuối cùng cậu lưu lại ở thân xác này.

Cuối cùng Jihoon xuất hồn mình.

Thân xác của anh vốn dĩ chỉ còn ba phách, xích quỷ đã đánh nát gần như cả ba, chút hơi tàn của anh cũng sắp không giữ được.

Cậu gom góp hồn phách đang phân tán khắp nơi.

Xích quỷ chần chừ lui lại về phía sau. Nó nhìn sinh hồn đã tu được mười một kiếp.

Thần linh điều khiển sinh tử nhưng cuối cùng vẫn không phải là vạn năng, tất cả đều phải tuân theo số mệnh.

Chém giết ác quỷ, siêu độ vong linh, nhưng nếu nó giết pháp sư thì thế nào? Cậu rất mong chờ kết cục này.

Với thân xác lưu giữ một phách còn lại, cậu bước ra ngoài.

Chỉ có một phách, yếu ớt vô cùng, ma quỷ nào cũng thèm muốn vì rất dễ dàng đoạt lấy.

Oán linh bên ngoài hưng phấn đến run rẩy, bọn chúng truyền tin cho nhau, chẳng mấy chốc tất cả dù có linh trí hay không đều cảm nhận được trong hầm mộ này có một người "âm"

Bắt được cậu là có thể ra ngoài, hưởng thụ ánh sáng mặt trời tự do đi lại ở dương gian.

Giờ đây, bọn chúng ồ ạt xông về đây, bất chấp cửa phật và xích quỷ.

Xích quỷ phục tùng mệnh lệnh, mệnh lệnh duy nhất của nó là giết bất cứ oán linh nào đặt chân vào đây.

Những oán linh đủ hình đủ dạng, ghê rợn gớm ghiếc, phía sau dồn lên, tranh nhau vượt lên phía trước.

Jihoon xoay người loạng choạng chạy về phía xích quỷ, bắt lấy nó ôm ghì vào người, lao về phía những oán linh kia.

Giết tao đi.

Liền không một ai vô tội.

Vô số bàn tay cào cấu lên người cậu, vô số mảng tóc đen bám dính lấy tay chân cậu, đau đớn không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu muốn nhìn anh một chút nhưng một cái lưỡi dài đầy gai đang ở trước mặt, nó từ từ bành trướng muốn chui vào miệng cậu. Ngay khi nó sắp đạt được mục đích một cánh tay bóp lấy nó rồi kéo đứt, tiếp theo bàn tay đó thay thế vị trí của cái lưỡi, muốn tách miệng cậu ra.

Cứ như thế, Jihoon bị bọn chúng vùi từ từ vào trung tâm oán khí. Xích quỷ đang dần dần phát điên, những chuỗi hạt tràng rục rịch bám lấy toàn thân Jihoon, những oán linh, ác quỷ kia chạm vào liền tan như bột phấn.

"Jihoon!!!!"

"Jihoon!!"

Hình như có ai đó đang gọi tên cậu.

Cậu mở mắt, xuyên qua oán khí thây khô, xuyên qua cả thời gian và không gian.

Nhìn thấy anh.

Anh ơi!

Anh cầm kiếm gỗ đào chống xuống đất, bất lực đứng chôn chân ở đó.

Cái loại cảm giác bất lực này đau đến vô phương cứu chữa, chẳng thể sử dụng bất cứ một ngôn từ nào để diễn tả. Nơi lòng ngực vốn đã trống rỗng, đau đớn đến từ ý thức, dằn vặt anh.

Âm thanh cùng hình ảnh bị bóp méo quỷ dị, mặt người dát lên một lớp sương mù mờ tăm tối. Khung cảnh lúc xa lúc lại gần. Có cái gì đó quấn lấy cổ cậu, vặn đau từng sợi dây thần kinh trong người cậu.

Có tiếng cười trầm thấp.

Ồ, thì ra là nòi giống cuối cùng của nhà họ Kang.

Bọn họ bỏ quên hắn ở trong hành lang bén lửa, không ngờ hắn sống dai như vậy, đã hợp nhất được với đám oán linh kia. Cả một đám thịt bầy nhầy hôi thối làm cậu buồn nôn.

Tựa như hắn là chỉ huy, vô số những thân xác kia lần lượt sát nhập vào người hắn, hàng vạn cái đầu, hàng vạn tay chân, lúc nhúc như dòi bọ, ngọ nguậy ham muốn chạm vào cậu, muốn từ cuống họng chui vào trong bụng, hưởng thụ ấm áp của máu thịt.

Núi thịt này càng ngày càng lớn. Không có xích quỷ trấn áp cửa mộ, cái gọi là một trăm năm mở cửa mộ một lần cũng không còn hiệu nghiệm nữa.

Mảnh tàn hồn đang ôm xích quỷ này không trụ được nữa. Sức mạnh của nó đang thiêu cháy cậu từng chút một. Cậu dần lịm đi thì ánh sáng của nó càng lụi tàn.

Không có nó, cuộc bạo động này sẽ bùng phát, oán linh sẽ cắn nuốt lẫn nhau hình thành những ác quỷ mạnh nhất. Bọn chúng sẽ đến trần gian, thông qua nhiều cách thức, bệnh dịch, chiến tranh,... dần dần hủy hoại dương gian.

Cậu biết, với thân phận là một pháp sư, việc cậu đang làm chính là phản đạo.

Nhưng cậu tin anh. Không có xích quỷ, anh cũng sẽ được ra ngoài, anh sẽ cứu lấy thế giới mà cậu đã sống.

Nhưng cậu không thể ngờ, anh vung kiếm, chém rách cả thời không.

Thế giới xung quanh cứ xoay tròn như trong lồng giặt, nhòe đi và dần dần biến mất.

Jihoon thấy mình bị hút sâu vào một cái lỗ đen, xuyên qua rất nhiều mảnh hồi ức vỡ vụn.

Chà, muốn ghép lại sẽ rất tốn công sức đây.

Điểm đến là một căn phòng rộng, lư hương ngay giữa phòng tỏa khói nghi ngút, xung quanh là chiếc chiếu cói màu đỏ sậm, từ trần nhà những tấm liễn thờ rũ xuống chạm đất .

Bốn người phụ nữ mặc trang phục của vu nữ thời xưa đang quỳ vây quanh một người có vẻ là trưởng vu nữ, hình như bà ta đang làm phép. Chùm chuông đồng trong tay bà ta rung dữ dội, phất trần bén lửa dẫn luồng khói theo đường cửa sổ bay ra khỏi căn phòng.

Jihoon lúc này cũng đang lơ lửng như một làn khói. Cậu giống như một thực thể vô hình, nhưng không thể tự điều khiển chính mình.

Trong lúc cậu không biết làm cách nào để quay trở về thực tại thì cánh cửa phòng bị mở ra, một tì nữ chạy vào hốt hoảng thông báo cái thai trong bụng quận chúa Yoon Seung Ah đã mất.

Trưởng vu nữ nghe tin thì phun ra một búng máu, bà ta phất tay, ngọn lửa liền biến mất. Mặt bà ta tái mét, hất tay cung nữ đang đỡ mình, nghiêng ngả lảo đảo ngồi phịch xuống đất.

Được một lúc lại có thê m hai người đi vào, nhìn quần áo thì một là nữ quan trong cung, hai là hoàng hậu?

Không, cô ta không cài trâm phượng, chắc là phi tần hay công chúa gì đó.

Vậy nơi này chính là một điện nào đó trong cung.

Tất cả vu nữ trong phòng đều hành lễ với người vừa đến, cô ta có vẻ rất tức giận, bộ dáng hung ác. Nữ quan đỡ lấy tay cô ta, chốc chốc lại khuyên cô ta bớt giận.

Jihoon bình tĩnh nghe cuộc nói chuyện, cuối cùng tổng kết được một số chuyện.

Vu nữ Gun Woo đứng đầu tinh túc sảnh vô tình bói ra một quẻ bói, tiên tri rằng trong vòng 10 năm nữa sẽ có hai ngôi sao rơi xuống Silla. Hai ngôi sao này mang trong mình mệnh cách kì lạ, quyết định vận mệnh của đất nước, một đại cát, một đại hung.

Ba năm sau, trưởng tử của thế tử Kang Yoon Kyun ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã được xác định là ngôi sao đại hung. Lúc này, chiến tranh tam quốc đang đến hồi quyết liệt, hoàng đế Silla quanh năm chinh chiến, không lưu lại người nối dõi, hoàng đế quyết định sẽ lập trưởng tử của thế tử làm thái tử(1). Vậy nên cái tin con trai còn chưa ra đời là ngôi sao đại hung làm thế tử hoảng loạn.

Thế tử liền ra lệnh cho vu nữ đổi mệnh cách với ngôi sao đại cát.

Cuối cùng vu nữ cưỡng chế bói ra một quẻ tính tìm được ngày ngôi sao đại cát hạ thế là bảy năm sau.

Lúc này thái tử đã được bảy tuổi, chuyện giấu ngôi sao đại hung đã không còn có thể bưng bít được nữa. Đêm nay họ lập đàn để chuyển đổi mệnh cách, nhưng cuối cùng cái thai đại cát kia không thể giữ được.

Chỉ còn một canh giờ nữa là qua ngày mới. Thế mà lại không giữ được.

Kế hoạch đổ vỡ.

lòng người hoảng loạn.

Cậu cười mỉa, làm chuyện ác đúng là khó sống.

Bỗng dưng Jihoon lại bị kéo vào một không gian khác. Trong phút chốc, đối diện cậu là một đôi mắt mở to mừng rỡ, người đàn ông đai giáp còn chưa mở đã vội vàng bế lấy cậu, nâng cậu lên cao, chiều chuộng mà dỗ dành. Jihoon nhận ra mình lúc này mình chỉ là một đứa bé.

Người đàn ông chơi đùa với cậu, muốn sờ mặt cậu nhưng lại rụt rè sợ bàn tay thô ráp làm cậu đau. Đến khi người phụ nữ bên giường cầm lấy tay ông, ông mới nhẹ nhàng áp tay vào. Người đàn ông cầm kiếm quanh năm, sát phạt bao nhiêu mạng người, bây giờ nâng niu một sinh mệnh bé nhỏ trong tay, dịu dàng gọi: "Jihoon, Jihoon của ta. Con bé như hạt ngọc vậy."

Lời của những người xung quanh, cậu đều hiểu. Cậu hiện tại là con trai của tướng quân Park Yoon Gi cùng quận chúa Yoon Seung Ah. Cái thai chết non trong bụng quận chúa một tuần trước là chị gái song sinh với cậu.

Cậu bướng bỉnh ở trong bụng mẹ suốt một canh giờ, được sinh ra vào đầu giờ ngày hôm sau. Nói cách khác, cậu mới chính là cái thai đại cát mà bọn người đó cần tìm.

Đứa nhỏ này là Park Jihoon.

Cậu cũng là Park Jihoon.

Lại là trò đùa gì đây?

Đây chính là kiếp người đầu tiên của cậu.

Quanh quẩn ngàn năm, trở về điểm bắt đầu vạch ra màn đêm thăm thẳm.

Anh muốn cho em biết điều gì đây?

Kiếp đầu tiên, Park Jihoon trước năm 13 tuổi chỉ có đớn đau cùng bất hạnh, sau năm 13 tuổi cậu có anh.

Cậu không hề biết rằng trước anh còn có người yêu thương cậu dường này. Nhìn thấy cậu liền cười không dứt, âu yếm thân mật, nâng niu giữ gìn.

Làm sao đây?

Jihoon đau đớn.

Con bây giờ mới biết được hình dáng của hai người.

Biến cố ập đến quá sớm, sớm đến nỗi cậu còn chưa biết gì thì đã bị đẩy xuống địa ngục.

Tinh túc sảnh sau khi biết được cái thai đại cát còn sống, liền ra sức yểm bùa trực tiếp lên Jihoon.

Cuối cùng hai ngôi sao đã đổi mệnh.

Thế cục thay đổi.

Cả dòng họ ngoại của quận chúa cùng gia tộc họ Park bị chôn vùi trong vòng một năm ngắn ngủi sau khi Jihoon sinh ra.

Cái tội phải gánh là tạo phản nặng đến ngàn cân. Trai tráng bị giết, phụ nữ bị biến thành nô lệ được phân về các phủ.

Tướng quân cùng quận chúa không hề cúi đầu, tan cửa nát nhà cũng phải đứng hiên ngang.

Lưỡi kiếm xuyên qua hai người đang ôm lấy nhau.

Đời này đã tận trung với đất nước, khi chết xin được giữ lại chút tình riêng.

Jihoon bé nhỏ gào khóc thất thanh. Một tuổi, mất cả cha lẫn mẹ, trở thành nô lệ, là tội đồ lớn nhất vì là hoá thân của tai họa diệt vong.

Lời đồn về hai ngôi sao được lan truyền.

Từng người trở thành một lưỡi dao, lăng trì giọt máu mủ cuối cùng của nhà họ Park.

Nhưng cậu không thể chết, số phận của sao đại hung phải để sao đại cát chính tay kết thúc, vì thế cái mạng ở tận sâu dưới bùn đen được giữ lại, chỉ là không thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Súc sinh phải sống ở nơi súc sinh nên sống.

Thói đời ngang ngược mượn danh chính nghĩa, giết người man rợ nhưng lại lấy đó làm vinh quang.

Jihoon trơ mắt nhìn tất cả diễn ra.

Nhắm mắt lại. Mọi chuyện đã qua.

Lần tiếp theo mở mắt, cậu nhìn thấy một chàng trai, cõi lòng bấu víu nương tựa vào dung mạo gió cuốn tuyết hoa, điềm đạm lễ độ quen thuộc, bất giác cậu mỉm cười.

Chàng trai tuổi còn nhỏ nhưng cứng cỏi hiên ngang. Anh quỳ dưới điện, bỗng dưng đứng dậy, đầu không cúi, nói một chữ "được." Bén ngọt như dùng lưỡi kiếm chém lên tuyết.

Mi mắt khẽ chớp động khiến lòng người rộn ràng, hàng mày như nghiên mực đổ, phác hoạ núi xa. Phong tư thanh nhã, xinh đẹp như thế.

Anh bước ra khỏi chính điện. Thượng cung hầu hạ hoàng thượng hành lễ với anh, cung kính gọi một tiếng: "Thái tử."

Jihoon chết lặng.

Vì hoàng thượng không có con nối dõi, liền lấy con trai của thế tử làm trữ quân kế vị.

Kang Euigeon.

Vận mệnh thật giỏi trêu đùa. Anh và cậu được cây sinh mệnh bện vào với nhau, dây dưa quẩn quanh đến chết cũng chẳng dứt.

"Thái tử Kang Euigeon, mang trong mình mệnh cách cao quý, dựng ngôi ban phúc, giữ đạo công rộng lớn, giúp nước lập công, uy vọng lớn như núi cao, bóng cả, đấng chí cao của nhà nước triều đình. Bày mưu đặt kế yên xã tắc, công cao sáng tỏ giữa trời; giữ tín bình định tam phiên, sách giỏi giữ êm ngàn cõi. Công đã ngất cao trong vũ trụ, vị phải đứng đầu khắp thần liêu.

Phải hậu lễ tôn nghiêm cao quý. Chọn ngày tốt hợp, ban sách vẻ vang. Nay đem sách vàng, tấn phong làm mắt trận của trận pháp Tân phong đế. Lại ban ngọc tản làm vật báu lưu truyền. Mong hãy thận trọng chức vị, sửa sang đức nhân, đời đời hưởng ơn vua quý. Thái tử hãy kính theo."

Đạo thuận theo tự nhiên, không thay đổi, không can thiệp, thương xót là thứ cảm xúc giả tạo nhất. Khi sinh ra lòng thương xót, chẳng ai được cứu rỗi, chỉ có mình đang tự cảm thấy mình tốt đẹp.

Cho nên trời cao chẳng hề thương xót.

Dù chỉ như một làn khói lơ lửng, Jihoon cũng có thể cảm nhận nỗi đau mài mòn từ xương cốt rã rời, mệt nhọc đớn đau.

Cậu thật sự rất muốn trở về, tội nghiệt này hai người đều không ai gánh nổi.

Cậu cảm nhận được những gì ở phía sau cần phải biết còn tàn nhẫn hơn.

Thời gian ở bên anh cậu không hề hỏi về bí mật này, vì cậu biết nếu cậu truy lùng, đáp án chính là những tàn nhẫn không thể thốt nên lời.

Hai sinh mệnh này từ lúc được sinh ra đã bị số mệnh phán tử hình.

Năm đó anh 17, còn cậu lên 10.

Ngừng! Dừng lại đi!

Làm ơn!

Trong một thoáng đó, thiên địa tựa như phẫn nộ, bầu trời một mảnh u ám đỏ rực, mặc cho huyên náo gào khóc, mặc cho chém giết chửi rủa. Ảm đạm bao trùm.

Anh đẩy hồn phách về thân xác cho cậu. Vạn quỷ kết thành một khối, bám riết không buông. Cậu ở trung tâm vòng tròn dáng vẻ chật vật, nhưng đôi mắt đen như vực sâu, huyết khí đỏ tươi ẩn giấu trong đôi mắt.

"Jihoon!" Giọng nói của anh như xuyên qua đống tro tàn, ôm chầm lấy cả thế giới của cậu, bàn tay dày rộng mở ra trước mắt nắm lấy cậu kéo ra ngoài.

Là ai cứu rỗi ai?

---

(1)Thái tử là danh vị dành cho Trữ quân kế thừa của Hoàng đế. Danh vị Thế tử dùng để gọi người thừa kế của những người mang tước Vương, và thường là những tước Vương có thế lực ngang với chư hầu.

---

Có một vài kiến thức thú vị mình tìm hiểu được khi viết fic này, chia sẻ cho mọi người cùng đọc ha. Vương quốc Silla do Park Hyeokgeose sáng lập, ông cũng được biết đến với vị thế là người khởi thủy của dòng họ Park (박, 朴, Phác) tại Triều Tiên, tuy nhiên Triều đại này lại do gia tộc Kim Gyeongju nắm giữ ngai vàng trong hầu hết 992 năm lịch sử. Sau thời kì tam quốc phân tranh đã được giải thích ở chap 2, thì cuối cùng triều tiên đã được thống nhất và kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên.

Gia tộc Park đã nắm giữ quyền lực trong ba thế hệ trước khi bị gia tộc Seok đảo chính. Sự hiện diện của gia tộc Kim tại Silla đã được đề cập trong một câu chuyện mà theo đó Kim Alji được sinh ra từ một chiếc hộp bằng vàng do Hogong tìm ra. Các gia tộc Park và Seok luôn chống lại nhau để tranh giành quyền lực song cả hai cuối cùng đã bị gia tộc Kim đánh bại. Gia tộc Kim đã trị vì Silla trong nhiều thế hệ trong khi hai gia tộc Park và Seok trở thành các quý tộc.

Xem như mình chen ngang lịch sử, viết vào đó một vài câu chuyện thật thật giả giả, kéo dài cả ngàn năm.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ <3

#AlwaysNielWink

#BlueFeather 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip