Chap 1.

Park Jihoon là nhân viên của một trong ba tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - tập đoàn Daewoo. 

Nếu có thể tạm coi như đánh giá về cậu thì mọi thứ đều không có gì nổi bật, từ gia cảnh, học vấn, công việc ngay đến cả ngoại hình, gương mặt cũng chỉ xếp vào dạng khả ái, dễ nhìn. Đúng! tất cả đều bình thường ngoại trừ việc anh chồng thân yêu của cậu không ai khác chính là Kang Daniel - tổng giám đốc tập đoàn Daewoo.

Cậu ngay sau khi tốt nghiệp xong Đại học đã tự hứa với bản thân, dù có chết cũng sẽ không đến tập đoàn Daewoo làm việc, sẽ không bao giờ làm cấp dưới của tên đại ác ma đáng ghét ấy. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không giống với cuộc đời mà cuộc đời nó lại thường tơi bời hơn cuộc sống. Cậu đã đi phỏng vấn ở rất nhiều nơi nhưng không một lần nào là không rớt. Cậu cũng không hẳn là tự tin vào tài năng của bản thân nhưng ngay đến cả một lần qua vòng một cũng không có thì quả thật trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu thì ra đã có người đứng sau mọi chuyện, mà người đó không ai khác chính là anh chồng thân yêu, tên đại ác ma xuất chúng, một bình giấm di động Kang Daniel.

Sau một khoảng thời gian thất nghiệp nhàn rỗi, Park Jihoon đã quyết định phản bội lại lời hứa của bản thân, nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Daewoo. Không đến một giờ sau, cậu đã nhận được thông báo trúng tuyển, ngay đến cả một buổi phỏng vấn, một buổi thử việc cũng không có, ai cũng được nhận như cậu chắc công ty loạn mất.

Vậy là những tháng ngày bình yên tự do của cậu đã chấm dứt! Vì sao ư? Vì Kang Daniel đích thực là một bình giấm chua hết hạn, chua đến lên men, cậu từ giờ sẽ chịu sự quản lí của ông xã 24/24.

________________________________

" Reng....reng....."

" Vâng...Phòng kế hoạch xin nghe..."

" ...."

" Dạ được, tôi lập tức báo lại."

"...."

.....

" Jihoon à!"

Tiếng gọi thành công thu hút sự chú ý của người con trai ngồi góc phòng. Ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện toàn chữ và số, cậu ngước đôi mắt to trong trong veo lên nhìn về phía chị Miyeon.

" Dạ"

" Tổng giám đốc cho gọi em, hình như có việc cần gặp gấp!"

" Vâng, em lập tức lên ngay"

" Ukm, dù sao em cũng nên cẩn trọng một chút"

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của chị Miyeon, Jihoon liền  nhịn không được lên tiếng.." Chị đừng lo lắng quá..anh ta cũng đâu thể ăn thịt em được"

' Đại ác ma...anh lại định làm gì nữa đây?'

.............

" Cộc...cộc...cộc..."

" Tổng giám đốc, tôi có thể vào trong được chứ?"

" Cửa không khóa!"

Cánh tay vừa định cầm vào nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, cánh tay đang giơ trên không trung bị một lực đạo vừa phải kéo vào bên trong. Cả người bị đẩy áp sát vào tường, lưng bị va chạm thành tường lạnh toát khiến cậu rùng mình vài cái, thân hình bé nhỏ chưa mất đến 10s đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng ngực vững chãi của ai kia.

Còn chưa kịp lên tiếng, hai cánh môi lạnh toát ngay lập tức được bờ môi ấm áp của con người phía trước áp lên. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng nó chẳng thể kéo dài được bao lâu, bởi với anh như vậy là không đủ. Từ nhẹ nhàng dần chuyến sang mãnh liệt, chiếm hữu, chiếc lưỡi vốn không yên phận dần đẩy vào bên trong càn quét khắp mọi ngóc ngách, tận hưởng từng hương vị ngọt ngào, thanh mát.

Cậu càng có ý phản kháng, anh sẽ càng làm tới, bàn tay hư hỏng trượt dần xuống phía eo, cánh tay còn lại giữ chặt phần gáy, đẩy cậu vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt, cho đến khi thấy người trong lòng sắp thở không nổi, anh mới dần dần rời khỏi bờ môi mềm mại đầy mê hoặc đó.

Trong khi cậu đang khó khăn hít từng ngụm không khí ít ỏi thì ai kia như cười như không, ánh mắt một giây cũng chưa rời khỏi cậu. Làm cho ai đó khuôn mặt bỗng chốc lại hồng hồng như quả cà chua.

" Tổng giám đốc, mong anh lần sau hãy tự trọng, đừng có chưa nói chưa rằng đã giở trò biến thái với nhân viên!"

" Được, vậy lần sau trước khi giở trò biến thái, anh nhất định sẽ nói trước với em!"

" Anh....!!!"

Nhìn con người phía trước giận dỗi mà nhịn không nổi cười, cái mỏ thì chu ra, mắt thì mở to hết cỡ, có ai giận mà đáng yêu như thế không cơ chứ. Kang Daniel nhịn không được lại giở trò trêu chọc tiếp.

" Bảo bối, có phải em nhầm rồi không? Em vừa gọi sai rồi....Anh hỏi em....anh là gì của em?" Vừa nói anh vừa đưa gương mặt cợt nhả của mình lại gần.

" Thì là Tổng....giám...đốc..."

" Ưm...." Bờ môi lại một lần nữa bị con người phía trước chiếm lấy, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu choáng váng.

" Là gì?"

" Tổng.....ưm..."  Một câu trả lời cương quyết được đưa ra và rồi....

" Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu không cho anh được câu trả lời như anh muốn, thì ngay lập tức những hành động tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở việc hôn thôi đâu"

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười sâu xa, gương mặt tiến lại gần, cánh tay từ eo đã trượt xuống phía dưới từ khi nào.

Cậu thật phát điên mất, thế chẳng phải ép người quá đáng sao!

" Là gì nào, bảo bối!"  Gương mặt anh đã dần mất kiên nhẫn, dường như chỉ cần một khoảnh khắc nữa, sẽ đè cậu ngay ở đây để yêu thương luôn quá...

" Là ông xã..."

Tiếng nói đầy yêu thương kèm theo đó là cái rướn người lên phía trên, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng cương nghị. Trong lúc anh còn đang tiêu hóa nốt những hành động mang đầy tính chủ động của cậu vợ nhà mình thì ai kia đã yên vị trên ghế sofa từ lúc nào.

" Tổng giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu công việc được chứ? Không biết anh gọi tôi lên đây có phải là vì bản kế hoạch có chỗ sai sót không?"

" Đúng vậy, có một vài chỗ cần chỉnh sửa!"

Anh cũng từ từ tiến đến sofa ngồi xuống, gương mặt vừa hòa hoãn được chút bỗng chốc lại âm u mây đen kéo tới, mày kiếm khẽ  nheo lại.

" Em ngồi nhầm chỗ rồi...đây mới là vị trí của em!" Bàn tay của anh vỗ nhẹ nhẹ lên đùi mình, ánh mắt hướng về phía cậu với vẻ mất kiên nhấn.

" Tôi ngồi đây được rồi, không cần phiền đến anh!"

" Anh không nhắc lại lần thứ hai...."

Cái mỏ chu ra tỏ vẻ bất mãn, cả người được Daniel kéo về phía trước, thuận lợi ngồi gọn trong lòng anh.

' Kang Daniel, anh là cái đồ ác ma đại biến thái, sẽ có ngày em cho anh nếm mùi đau khổ, cho anh ăn giấm chua ngập mặt luôn...Aish!!!!'

" Em lại nghĩ lung tung cái gì đấy?"

" Không...không có...."

" Uh...bản kế hoạch này có vài chỗ sai sót.... thứ nhất: quá ngắn gọn, cần chi tiết hơn.....thứ hai: trong này có một vài hạng mục chưa qua kiểm duyệt, cần xem xét lại.....thứ ba:...."

" Tổng giám đốc...tôi nghe những lỗi sai này đến thuộc lòng luôn rồi, anh có cái nào mới hơn không! Còn nếu không thì tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp."

Cả người vừa có ý định nhúc nhích đã lập tức bị người phía sau ghì chặt.

" Anh thực sự rất nhớ em, muốn được gặp em, muốn nhìn thấy em, muốn ôm em, muốn ở gần em...."

Cái đầu chẳng biết từ bao giờ đã tựa hẳn vào bờ vai nhỏ bé, chiếc mũi tham lam tận hưởng mùi sữa tắm nhè nhẹ trên người cậu, bàn tay không yên phận xoa xoa cái bụng phẳng lì....

" Tổng giám đốc, anh bị mất trí nhớ sao, nếu tôi nhớ không nhầm hai chúng ta xa nhau chưa đến hai tiếng."

Kang Daniel nào có để vào tai những gì cậu nói, cánh tay vẫn không ngừng ghì chặt người thương trong lòng, cánh môi mơn mớn nơi vành tai nhạy cảm, anh ghé sát hết cỡ, khẽ thì thầm ....

" Anh chỉ hận không thể đem em cất vào túi, để em mãi mãi bên mình, một giây cũng đừng mong có ý định rời xa anh."

Trên môi cậu, một nụ cười đẹp đẽ hiện ra, một dòng nước ấm từ từ chảy vào tim, rồi dần dần lan ra khắp mọi nơi trong cơ thể.

Ah! Đại ác ma nhà cậu, nhiều lúc dễ thương chết đi mất!!!!

_______________________________________________

Nếu ai có ghé qua và ủng hộ truyện thì hãy để lại vài comment cho San biết cảm nhận của mọi người về truyện nha!

San sẽ cố gắng tiếp thu và chỉnh sửa nếu thấy hợp lí....

Đọc truyện vui vẻ! Cảm ơn nhiều nhiều nà.... Yêu thương ^-^






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip