#2

Kể từ ngày Park Jihoon đến Mĩ, vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho Kang Daniel.Và đúng như lời mình đã hứa, trả lời lại tin nhắn của Park Jihoon dù chỉ là hi hữu lắm, nội dung tin nhắn cũng chỉ là cho có mà thôi. Nhưng dù vậy thì Jihoon cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Daniel chưa thích Jihoon, không sao cả, "mưa dầm thấm lâu", Jihoon nhất định sẽ cưa đổ Daniel!

Jihoon rất vui vẻ, chưa bao giờ lấy cái lạnh nhạt, hờ hững của Daniel mà buồn phiền. Nói rồi mà, "mưa dầm thấm lâu" và "đẹp trai không bằng chai mặt". Chỉ là ở Mĩ, không thể gặp anh, không thể nhìn thấy gương mặt đầy nam tính của anh, cũng không thể biết anh có gầy đi hay tăng cân. Thật sự muốn được nhìn thấy anh! Gọi điện video cho anh thì chắc chắn anh chẳng bắt đâu và cũng sợ làm phiền anh đang làm việc nữa. Chỉ có khi nào anh và bố gặp nhau bàn chuyện công việc, Jihoon nịnh bợ được thư ký của bố thì sẽ quay video hay chụp hình anh cho Jihoon. Rồi chỉ có tấm hình hay đoạn video ngắn qua màn hình điện thoại nhỏ bé đó mà Jihoon ôm khư khư, coi như cả thế giới, không dừng nhìn ngắm hàng ngày.

Gặm nhấm nỗi nhớ crush hàng ngày nên tất nhiên cũng có đôi khi hơi nhạy cảm một chút, có suy nghĩ tiêu cực. Người ta bảo "nhất cự ly, nhì tốc độ", à thì tốc độ Jihoon đã ngày càng đẩy mạnh đây, tin nhắn gửi ngày càng nhiều, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, cả bầu trời Mỹ, Jihoon đã ôm vào những tin nhắn dài đằng đẵng gửi cho anh rồi. Thế nhưng mà cự ly? À thì Hàn Quốc... Mĩ? Nhỡ đâu trong khoảng thời gian Jihoon ở đây, có ai đó cuỗm Daniel đi mất thì sao? Jihoon biết phải làm thế nào bây giờ? Chẳng có lẽ khóc lóc, gào thét om sòm? Không! Không khóc thì mất hình tượng lắm! Không thể mất hình tượng như thế được! Hay là lao về Hàn Quốc, cho kẻ cuỗm mất Daniel một trận sấp mặt? Cũng có vẻ hợp lý... Mà thôi bỏ hết đi! Nhất định phải tin tưởng vào Daniel! Nhất định phải tin vào tốc độ của bản thân!

Jihoon ngồi nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào bức ảnh đã in ra đóng khung trước mặt. Nhớ anh quá! Jihoon thật sự rất nhớ anh! Không nhịn được lại cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn.

[Daniel~ Em thật sự nhớ anh chết mất!]

Daniel tiện tay ném cái điện thoại sang một bên dù đã nghe thấy chuông báo tin nhắn, liếc mắt một cái thấy số điện thoại rất quen thuộc, đã rất lâu rồi anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến đống tin nhắn của Park Jihoon nữa. Chỉ là sợ cậu ta sẽ trở về nên đôi lúc miễn cưỡng đáp lại một vài câu đã ăn cơm hay đang bận gì đó mà thôi. Thật sự phiền phức!

Daniel đặt bút ký vào văn bản thư ký chuyển tới, hơi ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối, không ngẩng đầu lên mà nói chị thư ký đang đợi nhận lại văn bản.

"Chị có thể về được rồi, công việc ngày mai giải quyết tiếp."

Chị thư ký nhận lại văn bản từ Daniel, chào hỏi rồi ra về.

Sắp xếp lại tài liệu vừa mới xem một chút, Daniel đứng dậy lấy áo vest đang vắt ở thành ghế mặc vào, chỉnh lại cổ áo, cầm cặp đựng tài liệu rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

Công ty giờ này hầu như đã chẳng còn ai cả, chỉ còn một vài người đang tăng ca. Kang Daniel sải từng bước dài lướt qua nơi làm việc của nhân viên rồi dừng lại ở một cửa phòng gần cuối dãy vẫn còn sáng đèn. Bàn tay thuôn dài đưa lên gõ cửa, nhận được phản hồi từ bên trong thì đẩy cửa bước vào.

"Gần 8h tối rồi đấy, anh không định sẽ ở lại đây tiếp chứ?"

Kang Daniel ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, nhìn người đang tất bật ở bàn làm việc. Ở công ty này, hóa ra người bận rộn nhất, cuồng công việc nhất không chỉ có anh mà còn có một người khác nữa.

"Ngày mai em đi gặp đối tác còn gì, hôm nay anh phải soạn xong hợp đồng chứ." Tiếng bàn phím laptop vang lên đều đặn trong tiếng nói của Ong Seongwoo.

"Anh không thấy đói à?" Daniel đưa ly nước mình vừa rót lên miệng, mắt vẫn nhìn Seongwoo đang tập trung trước màn hình laptop.

"Sắp xong rồi. 5 phút!" Seongwoo cười nhẹ, thông báo cho kẻ đang đói kia đỡ cằn nhằn.

Daniel nghe thấy thế rồi thì tựa lưng vào sô pha, tiếp tục ngắm nhân viên chăm chỉ kia làm việc 5 phút cuối cùng ở công ty.

Ong Seongwoo – trợ lý của CEO Kang Daniel, hơn Daniel một tuổi. Đối với một ông chủ như Daniel mà nói thì có một nhân viên chăm chỉ như Seongwoo quả thực rất tốt cho công ty. Nhưng mà đối với riêng Daniel thì hơi không vui một chút, anh Seongwoo dường như chỉ lo cho công việc thôi mà bỏ bơ Daniel, từ lúc bước vào đây, anh chưa nhìn Daniel lấy một cái, lại còn chẳng bao giờ tự động rời bàn làm việc đi ăn cơm nếu không phải Daniel đến thúc giục.

Nghe có vẻ lạ, Kang Daniel mà cũng có lúc phải đi hạ giọng, mè nheo người khác chỉ để đi ăn cơm? Một Kang Daniel thường ngày với cái đầu lạnh, lạnh lùng, lãnh đạm đâu rồi? À thì đấy là đối với công việc và rất nhiều những mối quan hệ phức tạp liên quan đến công việc. Còn đây là Ong Seongwoo! Một người đối với Daniel mà nói rất đặc biệt. Seongwoo là tiền bối ở đại học của Daniel. Chưa bao giờ Daniel ở bên ai mà cảm thấy thoải mái, không vướng bận như ở bên anh Seongwoo. Người có thể lắng nghe, chia sẻ mọi thứ, ở bên mọi dự tính, quyết định của Daniel,... Công ty được như ngày hôm nay có sự góp phần không nhỏ của anh Seongwoo. Vậy tại sao Ong Seongwoo không phải là phó tổng hay giám đốc gì đó mà lại là trợ lý của CEO? Cái này chỉ có trời biết, đất biết, Ong Seongwoo biết và Kang Daniel biết.

Sau 5 phút, đúng là anh Seongwoo dừng tay, gấp màn hình laptop lại, sửa soạn để rời khỏi phòng làm việc. Anh không nỡ để cho ngài CEO vì mình mà chết đói, một mình ngài chết thì không sao nhưng ngày mai cần ký hợp đồng, ngài chết thì mấy trăm nhân viên ở công ty này cũng chết đói theo. Vì vậy, Ong Seongwoo rất hiểu tầm quan trọng trong việc ăn uống của mình.

Daniel lái xe đưa Seongwoo đến một nhà hàng gần công ty, nhu cầu của dạ dày cần phải được giải quyết ngay.

Seongwoo trả lại quyển menu cho nhân viên phục vụ đi chuẩn bị, hướng ánh mắt nhìn người đối diện đang ăn tạm củ cải muối, muốn phì cười.

"Em đói như vậy thì sao không chịu đi ăn tối trước mà cứ nhất định phải đợi anh?"

"Không đợi anh thì chắc chắn anh sẽ chẳng ăn tối." Daniel ngắn gọn mà đáp, vẫn không dừng cắn từng miếng củ cải.

"Nhìn thấy Kang Daniel thế này thì Park Jihoon nhất định sẽ bỏ của chạy lấy người, hình tượng sụp đổ quá mà."

Anh Seongwoo tất nhiên là biết chuyện Jihoon thích Daniel, chính anh mấy lần còn lấy điện thoại Daniel trả lời giúp tin nhắn của Jihoon.

"Có ngày đó, em nhất định sẽ bao anh một bữa thật ngon."

Rồi như nghĩ ra gì đó, Daniel ngừng ăn, nhìn Seongwoo.

"À hay em nói với cậu ta là em thích anh rồi để cậu ta bỏ cuộc?"

Seongwoo hơi bối rối, bất ngờ trước lời nói thẳng của Daniel.

Kang Daniel và Ong Seongwoo hiện tại vẫn đang dừng lại ở mối quan hệ mập mờ, chẳng nói ra, chẳng thừa nhận dù cả 2 rất rõ vị trí của nhau trong lòng đối phương. Chỉ tự cho nhau cái quyền lo lắng, can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hôm nay tự nhiên Daniel nói thẳng ra như vậy khiến Seongwoo khá bất ngờ. Thật ra mối quan hệ như bây giờ cũng rất tốt. Đi xa hơn biết đâu lại khiến mọi thứ xáo trộn. 

"Đừng có đùa nữa. Ăn cơm đi." Anh Seongwoo cười trừ, lấy thêm thức ăn vào bát cho Daniel.

Thấy anh Seongwoo bơ đi, Daniel cũng dừng lại không nói thêm gì nữa. Làm sao Daniel lại không hiểu anh Seongwoo đang nghĩ gì chứ? Hai người bạn chơi với nhau lâu năm, hiểu nhau đến từng chân tơ khẽ tóc, nhận ra mình thích đối phương nhưng mà mọi thứ nói ra sẽ thay đổi hiện tại rất nhiều. Daniel không sợ nhưng anh Seongwoo vẫn luôn đắn đo. Daniel đành phải chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip