#6
Xin được tạ lỗi với các chị vì ẩn dật quá lâu nên 2 ngày đăng 2 chap liên tiếp đây ạ! Cảm ơn các chị vì đã thích I Hate To Cry ạ <3
.
.
.
[Em đã hoàn thành nhiệm vụ!]
Park Jihoon nhanh gọn gửi một tin nhắn đến nước Mỹ. Tin nhắn vừa gửi được 2 phút thì chuông điện thoại vang lên. Jihoon thản nhiên nở nụ cười, em biết ngay mà.
"Cậu ấy có nói gì với em không?"
Giọng Hwang Minhyun dịu dàng vang lên ở đầu giây bên kia.
"Sao anh không nói sớm trợ lý của Daniel là bạn anh? Nếu anh nói sớm thì em đã chẳng mất công nịnh bợ thư ký Yoon. Anh mà nói sớm có phải ngày nào em cũng được ngắm Daniel không. Đỡ phải chờ dài cổ mỗi lần Daniel với bố gặp nhau. Chán anh!"
Jihoon tuôn ra một tràng trách móc ngay khi nghe thấy giọng anh Minhyun, chẳng thèm để ý câu hỏi của anh.
"Jihoonie, Seongwoo không phải là người dễ dàng để em nịnh bợ như thư ký Yoon đâu."
Vẫn cái giọng nói êm ái đến nhũn tim ấy rót vào tai Jihoon. Ôi xin thề là làm sao có thể tiếp tục hậm hực, trách móc khi thứ âm thanh đầy đường mật đang bủa vây màng nhĩ. Sao cứ nhất định dùng loại vũ khí lợi hại này thể thu phục em chứ? Từ nhỏ đến giờ, dù có giận dỗi, khóc lóc, ỉ ôi khủng khiếp thế nào thì chỉ cần anh đến bên dỗ dành, Jihoon không thể không rụng tim đầu hàng. Hứ! Không chịu đâu...
"Ứ ừ, bắt đền anh! Anh mau về đây! Về đây đi mua chuộc anh Ong cho em!"
Minhyun bật cười, đành thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi mà. Mấy ngày nữa thu xếp xong anh sẽ về ngay."
Vốn là hai anh em sẽ về chung nhưng anh Minhyun còn vướng chút công việc nên rời lại mấy hôm.
Vấn đề mè nheo, hậm hực kết thúc. Jihoon bắt đầu hào hứng kể chuyện cho anh.
"Anh, em vừa đi ăn với Daniel về đấy. Em muốn ăn ramen cơ mà Daniel lại đến chỗ anh ấy vẫn thường tới. Dù không được ăn ramen nhưng đổi lại em thu hoạch được kết quả quá mĩ mãn luôn."
"Em làm quen được với bà chủ nhà hàng Daniel hay ăn, biết được tất tần tật thói quen ăn uống của Daniel. Anh nói xem có phải Daniel cố tình đưa em đến đó để thả thính em không? Mà dù sao em cũng đớp thính rồi..."
Gò má Jihoon ửng hồng, khuôn miệng không sao giấu được nụ cười.
...
Kang Daniel về đến nhà, lập tức nghe thấy âm báo tin nhắn.
[Daniel đã về nhà chưa?]
Về nhà hay chưa thì liên quan gì đến cậu? Gần ba mươi cái tuổi đầu mà còn cần phải kiểm soát vấn đề ấy sao? Kang Daniel tâm trạng không tốt, thẳng tay ném điện thoại xuống ghế sô pha. Thật sự phiền phức! Phiền phức tới mức phát điên! Ở đâu ra con người muốn làm người khác tức chết thế này?
Nếu không phải vì nể chủ tịch Park, Daniel đã tống cổ tên nhóc đó lâu rồi. Cậu ta tự tiện cướp lấy chìa khóa xe từ tay anh, tự tiện lên xe anh rồi còn như không mà yêu cầu anh đưa đi ăn, thôi, một bữa ăn thì cho qua đi. Nhưng phiền nhất chính là cậu ta luôn miệng lảm nhảm trên xe. Thật sự tài năng nha! Dù chẳng ai đáp lại, chẳng ai hứng thú, những câu chuyện trên trời, dưới biển vẫn tự nhiên tuôn ra. Chưa bao giờ Daniel thấy nhớ nhung, thèm thuồng sự im lặng đến thế.
Cậu ta nói muốn ăn ramen nhưng thật sự đầu óc Daniel lúc đó không nhớ nổi, lại quen đường đến nhà hàng mình hay tới. Đến lúc vào bàn ngồi rồi mới nhớ ra cậu ta muốn ăn ramen. Đắn đo mãi không biết có nên rời đến nơi khác ăn ramen hay không nhưng lại thấy cậu ta rất nhiệt tình gọi món, nhiệt tình hỏi Daniel muốn ăn gì, lại còn vui vẻ to nhỏ gì đó với cô chủ nhà hàng. Cậu ta là ai cũng có thể bắt chuyện vậy sao? Thật lanh lợi!
Kang Daniel không hề biết rằng khóe môi mình vừa bất giác nhếch lên...
Câu chuyện trên trời, dưới biển từ Jihoon vẫn tiếp diễn trong bữa ăn...
"Cậu Park, tôi không thích nói chuyện trong khi ăn."
Cậu làm ơn hãy yên lặng dùm tôi!
"Thật sự 2 năm có rất rất rất nhiều chuyện đấy Daniel... Không kể em sợ em quên mất..."
Jihoon xụ mặt, gắp một miếng thịt để vào bát Daniel.
"À mà thôi, không sao, em có ghi chép lại rồi, quên sẽ xem lại..."
"..."
Về đến trước cửa nhà Jihoon, nhưng cậu nhóc kia hình như chưa có biểu hiện gì là định sẽ xuống xe cả.
"Daniel~ Sao anh không hỏi em quà của anh? Bình thường nếu ai đó đi xa về nhất định sẽ hỏi quà mà."
Kang Daniel cơ bản là chưa bao giờ mong Park Jihoon trở về thì cần gì quà?
"Cậu không làm phiền tôi nữa, chính là quà tôi muốn."
Jihoon bĩu môi. Làm gì có chuyện đó!
"Em có hỏi Daniel muốn quà gì đâu?"
"Quà em chuẩn bị rồi, Daniel không có quyền được chọn..."
Daniel thở dài, thẳng thắn nói.
"Park Jihoon, tôi đối với cậu còn lịch sự vì bố của cậu là đối tác của công ty tôi. Tôi không thích cậu. Cũng không có thời gian đùa giỡn với cậu. Tôi mong cậu hiểu chuyện."
Tưởng nói vậy, Park Jihoon sẽ tức giận rời đi sau đó không làm phiền anh nữa. Nào ngờ nhóc con bướng bỉnh đáp.
"Em nói rồi, em thích Daniel chứ có phải bố em thích Daniel đâu. Lôi bố em vào đây làm gì?"
"Em đã tốt nghiệp cấp 3, đủ tuổi trưởng thành. Em có thể tự chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của bản thân. Nên Daniel đừng có bảo em phải làm cái này hay cái kia! Cũng đừng có lấy bố em ra để nói chuyện với em. Giờ em không cần người bảo hộ là bố nữa!"
"Em thích Daniel! Em cũng không có thời gian đùa giỡn vì em đang bận theo đuổi Daniel. Em hoàn toàn hiểu mình đang làm gì!"
Park Jihoon nói xong, biết Daniel sẽ không đáp trả gì nữa, cậu lấy lại nụ cười rạng rỡ trên môi, nhìn anh.
"Giờ thì em sẽ tặng quà Daniel đây."
Đôi bàn tay nhỏ, mũm mĩm đưa ra ôm lấy gương mặt góc cạnh, nam tính của anh. Mặc kệ người kia còn đơ ra, vươn tới, nhẹ nhàng chạm tới môi anh.
Hiện tại chứng minh, thật sự ngày hôm này Kang Daniel phản ứng vô cùng chậm!
Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bao lấy gương mặt anh, trên môi in lên cảm giác mềm mại, nóng bỏng. Anh nghe được nhịp đập từ lồng ngực Jihoon, bàn tay áp trên má anh ngày càng nóng rát. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi, cả người anh cứng đờ, bàn tay nắm chặt vô lăng, chẳng hiểu vì sao không thể đưa tay ngăn Jihoon lại.
Hơi ấm trên môi dần dần tách ra, trả lại sự lạnh lẽo bao vây. Gương mặt Jihoon chín đỏ, xấu hổ, mở cửa xe bỏ chạy. Trước khi vào nhà còn quay lại, vẫy tay tạm biệt Daniel.
Cho đến khi Jihoon bước vào nhà lúc lâu, Kang Daniel vẫn đứng hình tại chỗ.
Được rồi, nụ hôn đầu của Kang Daniel vừa bị Park Jihoon cướp mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip