#7

Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, nhớ lại cái cảm giác bị cướp nụ hôn đầu của kẻ đã gần ba mươi tuổi đầu, Kang Daniel tức giận. Vì sao ư? Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Chỉ biết rằng có một loại khó chịu dâng lên trong lòng. Cái cảm giác hồi hộp, run rẩy trong lồng ngực. Nó làm anh mất kiểm soát, tấn công trí óc của anh. Buộc anh phải ngẩn ngơ nghĩ về nó. Chết tiệt! Daniel không thể hiểu loại cảm xúc này, không thể hiểu, kiểm soát chính bản thân mình như bao năm qua. Bức bối! Anh thực sự tức giận! Tất cả cảm xúc khó gọi tên trong anh hóa thành phẫn nộ mà trút ra ngoài. Mà nhân vật xấu số đầu tiên chính là cái điện thoại vừa vang lên tin nhắn của Park Jihoon gửi đến vừa bị chủ nhân thẳng tay ném xuống sô pha.

Trái ngược hoàn toàn với cái bức bối của Kang Daniel, lúc này, Park Jihoon vô cùng vui vẻ, gò má hồng phấn cứ thế nhô lên, trái tim như đang khiêu vũ trong lồng ngực, hớn hở kể chuyện cho anh Minhyun, tất nhiên là trừ chuyện hôn Daniel. Hwang Minhyun mà biết thì thế nào cũng có "một bài ca" dạy bảo cậu. Mà thật sự là giờ này Jihoon đang chìm trong mật ngọt rồi, không có nhu cầu thoát ra.

Hwang Minhyun biết em mình thích Kang Daniel ngay từ lần đầu gặp. Nếu Jihoon biết anh và Daniel vốn có quen biết thì liệu có giận anh không nhỉ? Anh đã nghĩ Jihoon với tình cảm này chỉ là nhất thời, một thời gian, gặp đối tượng phù hợp hơn nhất định em sẽ chuyển sự quan tâm mình thôi. Không phải anh không muốn giúp Jihoon nhưng chính vì suy nghĩ đó mà anh để cho em tự xoay sở. Anh cũng hiểu Kang Daniel không phải là người muốn tiếp cận thì có thể tiếp cận. Cậu ấy có hoài bão, có mục tiêu, có tham vọng. Một chàng trai giỏi giang, yêu công việc! Cậu ấy không phải là người phù hợp với Jihoon, với tâm hồn tự do, đơn thuần của em. Ở bên Daniel, người thiệt thòi chỉ có Jihoon mà thôi. Daniel không thể bảo vệ, chăm sóc Jihoon. Bởi vậy, anh sẽ kiên nhẫn đứng ngoài để mặc Jihoon ôm tình cảm đơn phương này, âm thầm làm chỗ dựa cho em, chờ người phù hợp với em, làm em chuyển ý.

"Anh Minhyun, tại sao bao năm như vậy anh không liên lạc với anh Ong? Hai người là bạn thân mà."

Câu hỏi của Jihoon chen ngang dòng suy nghĩ của Minhyun.

"Lúc anh nói đi du học, Seongwoo giận anh. Anh sợ mình liên lạc sẽ lại làm cậu ấy tức giận."

Jihoon bất lực nghe lời giải thích của Minhyun.

"Trời đất ạ, cái lý do bé xíu thế thôi á? Chán anh! Hwang Minhyun, anh đúng là đại ngốc."

"Anh không liên lạc, anh Ong mới giận anh đấy!"

...

Những ngày sau đó, Park Jihoon tiếp tục tấn công Kang Daniel bằng những tin nhắn đều đặn. Áp dụng chiến thuật mỗi ngày nhất định phải gặp anh một lần nhưng có những hôm anh bận lắm, Jihoon chỉ được nhìn anh chút xíu thôi.

Jihoon tiếp cận, bắt chuyện, làm thân được với mấy bác bảo vệ ở công ty của Daniel. Trời sinh ra Park Jihoon chỉ cần tiếp xúc thì ai ai cũng mến yêu, đây chính là lợi thế mà! Kèm thêm uy tín của ngài Park ở nhà nữa thì việc ra vào công ty Daniel dễ như ăn kẹo với Jihoon.

Mấy ngày ở đây, Jihoon phát hiện Kang Daniel thường xuyên bỏ bữa trưa. Cứ mỗi lần có cuộc họp hay tập trung làm việc, Daniel sẽ quên luôn giờ cơm trưa. Thế là không được đâu! Biết là công việc quan trọng nhưng không có sức khỏe làm sao mà làm việc được. Vì vậy, Jihoon quyết định sẽ nấu cơm trưa mang đến cho anh. Đã hỏi được cô chủ ở nhà hàng Daniel hay tới về thói quen ăn uống của anh rồi thì cứ thế mà lên thực đơn hàng ngày đảm bảo sức khỏe cho anh thôi.

Sự xuất hiện của Park Jihoon ở công ty cơ bản không lọt vào tầm nhìn của Kang Daniel. Anh quá bận không thể để ý đến, cũng vì điên cuồng làm việc mà câu chuyện về nụ hôn đầu kia anh tạm thời bỏ ra khỏi đầu.

Nhưng điều làm anh để tâm hiện tại là sự khác lạ của Ong Seongwoo. Ong Seongwoo đối với Daniel là người luôn tập trung cho công việc, để ý công việc hơn cả tổng giám đốc, đến nỗi Daniel phải đến giục anh đi ăn tối. Nhưng gần đây có cảm giác anh không thể để tâm đến công việc như lúc trước nữa. Có một lần đi kí hợp đồng, anh để quên tập tài liệu, thật may vì thư ký mang đến kịp. Trước đây anh chưa bao giờ như thế cả.

"Dạo gần đây anh có vấn đề gì sao?"

Daniel ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Seongwoo nhìn anh đang đọc tài liệu.

"Có chuyện nho nhỏ thôi, không vấn đề gì cả, anh tự sắp xếp được."

Ong Seongwoo vừa đọc tài liệu vừa trả lời.

Daniel đồng ý, anh không nói thì thôi vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Daniel tiếp tục nói.

"Em muốn công khai với mọi người là chúng ta đang hẹn hò..."

Daniel muốn chấm dứt toàn bộ cái cảm xúc khó hiểu đang hiện hữu trong lòng. Cũng muốn Park Jihoon vì vậy mà bỏ cuộc. Anh thật sự muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.

Ong Seongwoo ngước lên nhìn người đối diện, gương mặt hiện lên sự sửng sốt.

"Chúng ta đâu có hẹn hò."

Đúng vậy, thật sự đối với Ong Seongwoo mà nói anh và Kang Daniel chưa bao giờ ở trong mối quan hệ đó. Họ chưa bao giờ hẹn hò.

"Vậy thì chúng ta hẹn hò đi Seongwoo!"

"Anh biết tình cảm của em đối với anh mà. Em hiểu lý do anh do dự nhưng hãy tin tưởng ở em được không? Em sẽ lo liệu tất cả mọi chuyện."

Seongwoo mất bình tĩnh, đứng hẳnbdậy nhìn Daniel thản nhiên đưa tách trà lên miệng.

"Kang Daniel, anh không..."

Anh không hề có loại tình cảm đó với em!

Lời đến cửa miệng, nhưng đối diện với ánh mắt của Daniel, chẳng hiểu vì lý do gì mà không thể thốt ra.

"Anh không nghĩ là nên như vậy đâu. Anh không thể đồng ý!"

Dù đã đoán trước có trường hợp này xảy ra nhưng ngay lúc này Daniel không thoát khỏi cảm giác thất vọng. Lồng ngực nặng trĩu, hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu.

Tại sao lại không đồng ý? Rốt cục lý do là gì? Em đã nói em sẽ lo liệu tất cả mà. Vậy thì anh đang bận tâm điều hả Ong Seongwoo.

"Thôi được rồi, em chỉ muốn cắt đuôi Park Jihoon. Em cần anh giúp."

Daniel hạ giọng, thành thật nói lý do.

Không được! Đấy là em của Minhyun. Không thể được! Minhyun nhất định sẽ hiểu lầm. Anh không muốn điều đó.

"Làm ơn đừng ép anh! Dù với bất cứ lý do gì cũng không nên làm như thế."

Từ trước đến nay Daniel chưa từng ép anh điều gì trừ một vài vấn đề trong công việc. Chỉ cần anh không muốn thì nhất định Daniel sẽ tôn trọng. Chuyện này có thể dừng lại ở đây rồi.

Seongwoo biết người kia đang giận, chẳng thể nói năng gì, cũng không thể ở trong cái không khí ngột ngạt này nữa, đành bỏ ra khỏi phòng. Vừa lúc xuống căng tin công ty mua cafe thì gặp Park Jihoon.

Park Jihoon nhìn thấy anh thì lập tức vẫy tay chào. Anh bước đến bàn của Jihoon, trên bàn bày ra đủ thứ bút màu cùng một quyển sổ.

"Cậu vẽ tranh?"

"Không, em đang làm thực đơn nấu cơm cho Daniel ạ."

Chỉ là thực đơn thôi mà tốn công vậy sao?

Anh ngồi đối diện nhìn Jihoon chăm chú tô tô vẽ vẽ, đắn đo mãi. Anh muốn hỏi về Hwang Minhyun. Cậu ấy sống thế nào những năm qua? Liệu cậu ấy có trở về nữa không?

"Minhyun... ừm..."

"Dạ? À... ngày kia anh ấy sẽ trở về Hàn Quốc đấy ạ."

Jihoon mím môi, nghĩ là nên minh oan cho ông anh ngốc nghếch của mình một chút. Sau này còn lấy chỗ nhờ vả...

"Anh Ong biết không? Thật sự em chưa thấy ai ngốc như Hwang Minhyun! Chỉ vì sợ anh Ong tức giận mà suốt thời gian ở Mỹ không gọi cho anh."

"Ngày em về nước, lão ấy năn nỉ, nhờ vả em phải chuyển đến tay anh Ong gói quà nguyên vẹn, không được méo mó, sứt mẻ miếng nào..."

"Có phải Hwang Minhyun thật ngốc không?"

Ong Seongwoo chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ từ Park Jihoon. Trong lòng vốn đang ảo não bỗng nâng nâng, thoải mái lạ thường, nụ cười cứ thể nở ra trên môi.

"Ừ, Hwang Minhyun vẫn luôn là tên ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip