#9
"Tại sao cậu không kể với mình về gia đình cậu? Cậu rõ ràng chẳng khó khăn như cái cậu thể hiện ra mà."
Ong Seongwoo đưa chai bia lên miệng, khẽ thở dài, đứng quay mặt ra phía ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Tất cả những vướng mắc trong lòng, liệu có thể một lần mà hỏi cậu hết hay không? Và liệu cậu có trả lời mình không hả Hwang Minhyun? Bên nhau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng những điều nhỏ nhặt của cậu mình vẫn không biết. Đồ ngốc nhà cậu nói đi là đi. Thằng mang tiếng bạn thân như mình bảo giận thì liền mấy năm không liên lạc. Cuối cùng là cậu muốn sao đây hả Minhyun? Mình nên làm sao với cậu đây? Rút cuộc trong từng ấy năm trong lòng cậu, mình là ai?
Hwang Minhyun nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn xuống mân mê chai bia đang uống trên tay.
"Mình đúng là không giàu có gì mà Seongwoo. Bố mẹ mình ở Busan cũng chẳng phải giàu có gì. Mình được gửi lên thành phố ở nhà dì. Lúc đó mình nghĩ đấy không phải là gia đình của mình, mình đơn giản chỉ là đến ở nhờ mà thôi. Lúc đó thì có gì hay ho để nói với cậu cơ chứ."
"Mình đi du học, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trải qua biết bao nhiêu là chuyện cũng là nhờ dượng và dì. Mình biết ơn họ. Mình biết ơn cơ hội mà họ cho mình. Hóa ra họ vẫn luôn coi mình như một thành viên trong gia đình họ. Vậy mà đứa như mình lại từng có suy nghĩ ích kỷ và ngu ngốc như vậy. Tất cả mọi sự áy náy của mình dồn hết vào những tháng ngày mình ở Mỹ. Mình học, làm việc điên cuồng chỉ để bản thân hoàn thiện nhất có thể, chỉ mong không phụ lòng dượng và dì. So với Jihoonie, có vẻ như họ kì vọng ở mình nhiều hơn."
"Xin lỗi cậu, thời gian vừa rồi, cậu không phải là sự ưu tiên của mình. Những lúc khó khăn, buồn bã nhất mình luôn nghĩ đến cậu, nhưng mình sợ, mình không dám liên lạc với cậu. Mình sợ cậu thấy xa lạ với mình của những ngày đó. Thời điểm đó, mình xin lỗi. Nhưng Seongwoo à, mình chưa bao giờ ngừng nhớ cậu!"
Người bên cạnh im lặng, nuốt từng câu từng chữ Minhyun nói, trong lòng bắt đầu thấy ngòn ngọt. Được rồi, vì tên đó nói chưa bao giờ ngừng nhớ về Seongwoo nên anh miễn cưỡng tha thứ và bỏ qua tất cả những điều ngu ngốc cậu ta đã làm trong suốt mấy năm vừa qua. Cũng coi như cậu ta biết hối lỗi, thật thà mà khai hết một lần với anh.
"Mình tha thứ cho cậu!"
Hai ánh mắt tự nhiên chạm nhau, hút chặt hình ảnh của người trước mặt. Khóe môi cứ thế cong lên.
Một buổi tối bình yên đến lạ!
---
Park Jihoon tiếp tục mang cơm trưa đến cho anh crush. Vốn là vẫn định gửi chị thư ký mang vào nhưng hôm nay lại chẳng thấy chị ấy đâu cả. Làm sao giờ? Jihoon nhìn đồ trên tay mình rồi lại nhìn xung quanh. Chẳng có lẽ lại gọi cho Daniel. Có được không nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lúc, quyết đánh liều gọi điện cho người kia. Từng hồi chuông ngân dài vang lên, bụng dạ Jihoon như lửa đốt, cứu Jihoon với. Cứ như này làm sao Jihoon sống nổi.
"Tôi nghe."
Chất giọng khàn, trầm ấm vang lên, Jihoon lấy tay bịp miệng lại, làm sao bây giờ, cậu gần như hét lên vì sung sướng rồi.
"À... Daniel... Chuyện là em mang cơm đến nhưng chị thư ký không có ở đây nên..."
"Cậu mang vào trong đi!"
Park Jihoon cảm thấy hôm nay nếu mình có đi mua xổ số thì chắc chắn mình trúng lớn rồi. Mang cái tâm trạng hết sức hưng phấn gõ cửa phòng trước mặt rồi chủ động lon ton bước vào phòng làm việc của người ta.
Kang Daniel nhìn người kia bước vào. Nghĩ tới lời chị thư ký khuyên, đành vậy, chịu đựng một chút, chờ đến khi cậu ta tìm được đối tượng mới, sau đó tự động từ bỏ.
"Daniel, ăn trưa thôi. Em để đây được không?"
Park Jihoon cười toe toét, nhìn ngó xung quanh rồi đến chỗ bàn tiếp khách trong phòng Daniel để hộp cơm xuống.
"Em có thể ngồi đây được không?"
Biết ngay mà, tên nhóc đó lại được nước lấn tới.
"Được, cậu ngồi đi."
Park Jihoon cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.
"Em ăn trưa rồi, Daniel mau ăn đi. Em ngồi đợi rồi mang hộp về."
Tưởng bị đuổi, ai ngờ crush lại ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự hôm nay Jihoon sẽ trúng số. Nghĩ xem nào hôm nay nên mua xổ số bao nhiêu. Nếu trúng giải độc đắc, nhất định ngày mai Daniel sẽ có bữa cải thiện. Jihoon vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười một mình.
Kang Daniel vốn đã không lạ gì với biểu hiện có phần hơi ảo tưởng của cậu Park kia nên rất bình tĩnh, ngồi xuống ghế bên kia, lẳng lặng ăn trưa nhanh chóng. Một phần là còn công việc cần giải quyết, cái nữa là nhanh nhanh đuổi khéo cậu ta về.
Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai người đều hướng ánh nhìn ra cửa. Giờ ăn trưa rồi mà vẫn còn người đến sao? Daniel lên tiếng bảo có thể vào. Có thể người kia không biết nhưng anh đoán được giờ này chỉ có người đó đến mà thôi.
Ong Seongwoo mở cửa đi vào, đập vào mắt là Park Jihoon sắc mặt không thể tốt hơn đang ngồi cùng ông chủ Kang ăn cơm. Ong Seongwoo bỗng nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, Kang Daniel hôm nay sao dễ chịu với cậu Park này quá vậy.
"Ồ, cậu Park cũng ở đây à? Tính qua rủ ông chủ đi ăn trưa mà có vẻ không được rồi."
Kang Daniel nhìn Jihoon cười một cái, mặc kệ Jihoon đờ người ra, ngước lên đáp Seongwoo.
"Vâng, cậu Park thật sự nấu ăn rất ngon. Anh đi ăn một mình nhé."
Ong Seongwoo hơi nhíu mày, nhìn ra vẻ hơi cố ý thân thiết với Park Jihoon của Daniel. Hôm nay Kang Daniel sao vậy? Muốn lợi dụng Park Jihoon để mình có khó chịu à? Ừm... Kang Daniel chắc sẽ không trẻ con như vậy chứ?
Kang Daniel quan sát từng nét mặt của Ong Seongwoo, anh nhíu mày, nét mặt có vẻ hơi khó chịu. Khóe miệng Daniel hơi nhếch lên một chút, hài lòng ăn nốt phần cơm còn lại trong hộp.
Kang Daniel là vẫn còn để bụng chuyện lần trước với Ong Seongwoo. Tình cảm của anh với em là thế nào chứ. Nếu anh không đủ tự tin, chưa có đủ dũng khí để ở bên em thì phiền cậu Park một chút. Phiền cậu trở thành tác động nhỏ cho Ong Seongwoo của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip