La réunion fatidique.
Park Jihoon là một bác sĩ tài năng trẻ tuổi, thanh danh lừng lẫy, bất kì bệnh viện nào cũng muốn mời cậu về làm việc.
Rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng từ năm mười chín tuổi, chỉ sau bốn năm, Park Jihoon liền trở thành cái tên mà bất cứ người làm ngành y nào cũng đều ngưỡng mộ.
Nói không ngoa về tài năng của Park Jihoon, một năm trước khi cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, bệnh viện cậu đang làm tiếp nhận một ca cấp cứu mà tưởng chừng như tất cả đều bó tay, thế mà chàng bác sĩ trẻ ấy lại có thể đưa người đó trở về giữa ranh giới sinh tử.
Park Jihoon đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng uỳnh một cái, cửa phòng bật ra, Park Woojin gấp gáp bước vào.
- Cậu không biết lễ phép à?
- Cậu đi với tớ, nhanh lên, đội trưởng của chúng tớ bị thương rồi.
Park Jihoon nghe xong cũng không nói không rằng, đi theo Park Woojin.
Đưa cậu đến phòng cấp cứu, Park Woojin lên tiếng thúc giục:
- Cậu mau nhanh lên. Anh ấy hình như bị thương rất nặng.
- Tớ biết rồi. Cậu mau ra ngoài đi cho tớ còn làm việc.
Park Woojin tin tưởng vào tài nghệ của Park Jihoon, cũng không tiện nói gì nữa, liền một mực rời khỏi đó.
Park Jihoon bấy giờ mới chú ý đến người đàn ông đang nằm trên giường cấp cứu. Ấn tượng đầu tiên của cậu, chính là người này có khuôn mặt cực kì anh tú. Sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng với đôi mắt phượng hẹp và nốt ruồi chí lệ ngay bên mắt phải.
Park Jihoon rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến đến gần Kang Daniel, bắt đầu cuộc phẫu thuật.
Kang Daniel bị trúng một viên đạn ở đùi, đưa đến bệnh viện chậm trễ dẫn tới nhiễm trùng, nếu không thực hiện cẩn thận, có thể dẫn tới hoại tử, tức liệt toàn cái chân ấy.
Park Jihoon từ lúc bắt đầu phẫu thuật cũng chưa nghe thấy một âm thanh nào phát ra, thầm nghĩ chẳng lẽ người này không biết đau?
Sau gần một tiếng phẫu thuật, Park Jihoon rốt cục cũng tháo khẩu trang, nhìn Kang Daniel rồi nhàn nhạt dặn dò:
- Hiện tại chưa thể vận động, cũng không nên để vết thương dính nước, nếu anh vẫn cố đi lại, thì sau này cũng đừng mong đi được.
- Đã hiểu.
Tông giọng nam trầm trầm lại mang theo chút lạnh lùng phát lên. Đây là câu nói đầu tiên từ lúc anh gặp cậu.
Kang Daniel ngước đôi mắt phượng hẹp của mình lên, âm thầm đánh giá người phía trước.
Ngũ quan tinh xảo, mắt to, da trắng, môi mỏng, nếu so sánh với con gái còn có điểm hơn. Cả người toả ra mùi thuốc sát trùng cùng mùi hương hoa Lavender dễ chịu, giọng nói trong trẻo cùng phong thái ung dung bất cần.
Park Jihoon thấy anh nhìn mình như thế, trong lòng bỗng nhộn nhịp, tim cũng đập nhanh hơn vài phần.
Tình cảm của hai chúng ta, bắt đầu từ đây!
Nos sentiments, commencent ici...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip