Chờ

  Mỗi ngày em đều cố gắng thức dậy thật sớm để đến con đường quen thuộc chỉ để chờ đợi một bóng hình lướt qua thôi và cũng như thế sau mỗi ngày làm việc em không quan tâm đến mọi thứ kể cả bản thân mình mà liền tìm đến con phố nơi có con đường kia cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy người dù chỉ là một bóng hình thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi . Hôm nay như thường lệ, em lại tìm đến con đường quen thuộc kia , quen thuộc đến mức cho dù có nhắm mắt lại em vẫn có thể bước đi bình thường trên con đường ấy . Dẫu có là như vậy em vẫn đi qua con đường này mỗi ngày , đi để chờ ,đi để tìm kiếm một bóng hình , đi cho nguôi ngoai cảm giác nhớ người mỗi khi mà đêm buông xuống nơi căn nhà bé nhỏ , lạnh lẽo của em . Tay giữ chặt cán ô , ánh mắt em vẫn thủy chung hướng về dòng người ngoài kia , tiếng hạt mưa rơi trên tán ô như nhẩm đếm từng giây , từng khắc trôi qua , có những người vì hiếu kỳ mà ngoảnh đầu lại nhìn , lại có những người chỉ trỏ , bàn tán nhưng cũng như mọi lần em chẳng để tâm đến họ dù chỉ là một chút , bởi vì chẳng có người nơi đây thì em cũng chẳng còn tâm trí để để tâm đến mọi thứ khác . Cái lạnh buốt thấu da thịt càng khiến em thêm tỉnh táo cứ như vậy em mà chờ đợi chỉ để tìm người mà thôi . Thật đúng là ngốc mà , phải không ? Một ngày mới lại bắt đầu mà chẳng có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà , cũng chẳng có mùi đất thoang thoảng đâu đây . Mọi chuyện thì cứ diễn ra như một quy luật thường lệ , Trái Đất thì cứ mãi quay quanh Mặt Trời , dòng người vẫn cứ hối hả như vậy . Mọi việc cứ diễn ra tự nhiên như ngày qua đêm lại về rồi lại tựa như dần chìm vào trong quên lãng như một lẽ thường tình vậy . Chỉ có điều ở đâu đó dưới con phố hoa lệ nọ vẫn có một người vẫn cố chấp , cố chấp chờ đợi , cố chấp chờ đợi cầu vồng của mình , cố chấp mang theo một tán ô bất kể là mưa hay nắng , cứ mãi cố chấp như vậy , cố chấp đến mức đáng thương . Phải chăng duyện đã tận mà phận cũng chẳng kịp nối ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip