Ghi hình và trở về khách sạn
Cả hai bắt đầu ghi hình . Bước ra khỏi ngôi nhà, cả hai người đều ngạc nhiên vì không ngờ fan lại tụ tập đông đến như vậy, đám đông cứ hét tên hai cậu mãi " Jihoonie.... " " Daniel oppa" , từ đâu vọng ra một tiếng fanboy thật lớn " Nielwink saranghae " , hai người mắt nhìn xung quanh xem tiếng đó phát ra từ đâu, mắt mở to hết cở. Định hình lại thì Jihoon mới hỏi Daniel
" Nielwink là gì vậy ạ ? "
" À... hôm anh có vô tình thấy trên twitter, Nielwink là tên couple của fan đặt cho anh với em đó "
Jihoon đỏ mặt, mắt thì cắm cúi dưới đất, không dám nhìn mặt anh. Nói thẳng ra là cậu đang rất ngại nhưng anh Daniel thì rất là thản nhiên .
" Anh không thấy kì sao? "
" Kì chuyện gì, chuyện tên couple hả ? Anh thấy khá là bình thường, nhóm nào fan cũng hay ghép cặp với nhau thôi "
" Vậy ạ " Jihoon cảm thấy nhẹ lòng khi nghe anh nói vậy.
Cả hai cùng với hai chú cứ tiếp tục đi, nhưng do fan ngày càng một đông, cản trở tiến độ quay hình nên tất cả quyết định hoãn lại và di chuyển đến nơi khác bằng xe buýt. Trên xe cậu lại được ngồi cạnh anh Daniel, niềm vui được nhân đôi khi anh Daniel bất ngờ đưa chai nước anh vừa uống về phía cậu " Em uống đi " . Cậu cầm chai nước, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc vậy , lâu rồi cậu mới cảm thấy được anh quan tâm , một cảm giác khiến cậu chợt xúc động .
Cả đoàn phim cứ tiếp tục đi hết nhà này đến nhà khác để xin ăn tối với họ và cũng từ lúc đó cả hai người phải chia làm hai đội để bắt đầu thử thách xem ai là người được đồng ý cho vào ăn tối trước . Đi được hồi lâu, Daniel đã xin phép được một nhà cho cậu ăn tối cùng vì thế hai đội phải chia tay nhau. Jihoon nhìn anh, vừa cảm thấy mừng cho anh vừa buồn vì bản thân cậu vẫn chưa tìm được nhà. Daniel thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, Daniel trấn an " Jihoon nè, tự tin lên , không có gì phải buồn cả" . Jihoon ôm chầm lấy anh, đôi mắt như sắp khóc vì cậu cảm thấy tủi thân, một phần do cậu cũng muốn vào nhà đó chung anh nữa . Daniel ngạc nhiên " Ây gù .. " ôm chầm lấy Jihoon , tha tha bờ vai cho Jihoon bớt buồn hơn . Bản thân anh nhìn Jihoon như vậy, anh cũng không kìm được lòng. Cũng đã đến lúc Jihoon phải đi tiếp tục tìm nhà , sau khi đi nhiều nhà nhấn chuông nhưng vẫn bị từ chối tất . Trời bắt đầu ngã tối , cậu nhìn trời mà không kìm được nước mắt .Sau tất cả, cậu đã tìm được nhà, khi ăn tối với chủ nhà, cậu cảm thấy nhớ hương vị mà bấy lâu cậu quên mất – hương vị được gọi là nhà. Đã rất lâu kể từ một năm bảy tháng trước ngày cậu bắt đầu làm thực tập sinh của Maroo Ent , cậu đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có được như ngày hôm nay, được sống chung với người đàn ông cậu yêu , nhìn lại quãng thời gian đó, cậu không khỏi nước mắt , chú Dongho cạnh cậu an ủi cậu rất nhiều .
Trở lại với Daniel , cậu đang rất sung sướng vì món ăn của bác gái làm thực sự rất ngon , cậu ăn lấy ăn để , bác trai có mời cậu uống một ít rượu , mặc dù cậu không quen việc uống rượu , mỗi khi cậu uống rất dễ say nên thường cậu rất hạn chế. Nhưng vì không muốn phụ lòng bác trai nên cậu đành phải uống ,một ly hai ly ... cậu cảm thấy bản thân bắt đầu say dần nhưng cũng không thể từ chối bác, cậu đang cố tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng không duy trì được lâu, mặt cậu đỏ hết lên, lời nói cũng không còn bình thường được . Dàn staff thấy vậy nên cũng kết thúc buổi quay hôm nay. Quản lí nhìn cậu có vẻ không ổn nên đã dắt cậu lên xe, và chờ Jihoon tới để trở về khách sạn cho cả hai nghỉ ngơi . Khi Jihoon tới nhìn Daniel ngủ say trên xe
" Anh Daniel bị sao vậy ạ" _ Jihoon hỏi anh quản lí
" Cậu ta uống quá nhiều rượu nên say đó "
Jihoon nhìn anh mà lòng xót không tả
" Vậy anh Daniel có sao không ạ"
" Uống rượu say là chuyện bình thường, có gì mà em ngạc nhiên vậy , về khách sạn nghĩ ngơi tí là tĩnh thôi "
Cũng không trách được Jihoon vì cậu chưa từng uống rượu bao giờ .
Xe đã đến khách sạn , anh quản lí và Jihoon đỡ Daniel đến tận phòng
" Tối nay em chăm sóc Daniel dùm anh"
" Huyng không ở đây ạ ? "
" Không, anh phải đi sắp xếp công việc cho ngày mai nữa nên phải về KTX trước trong đêm nay , ngày mai hai cậu sẽ được xe công ty đến đón "
Nói xong anh quản lí đi , trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình Jihoon với Daniel. Cậu nhìn thấy anh Daniel ngủ say rồi mỉm cười . Daniel ngủ tư thế hai chân lòng thòng lòi ra khỏi giường và đôi chân vẫn chưa tháo giày. Chưa bao giờ cậu được ở chung với anh trong một căn phòng riêng tư như thế này. Jihoon bước đến gần anh , cậu nhẹ nhàng tháo đôi giày và khẽ đặt đôi chân của anh lên giường . Jihoon lấy chiếc khăn lông thấm nước và lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán của anh.
" Anh Daniel thật tình, uống chi nhiều quá say khất như thế này" Jihoon vừa lau vừa lầm bầm. Cậu chợt phát hiện ra người anh nhễ nhoãi mồ hôi, cái áo thun vàng ướt sủng. Cậu thận trọng khẽ kéo áo anh lên. Bỗng dưng cậu khựng lại và nhìn anh Daniel chầm chầm một cách lạ lùng. Cậu nhìn thấy lòng ngực cuồn cuộn, cơ bắt săn chắc gợi cảm của anh Daniel. Jihoon đưa mắt nhìn từ trên ngực xuống dưới bụng của anh . Cậu thấy hàng lông bụng chạy dài từ phía trong chiếc quần jean của anh tràn ra lan rộng lên và mọc chi chít xung quanh vùng rốn. Jihoon như người mất hồn ,cậu nhìn châm châm vào phía quần của anh Daniel , cậu cứ dán mắt vào vùng đó của anh.
Jihoon bất chợt nhìn lên gương mặt anh ,cậu si mê gương mặt anh một cách lạ lùng. Môi anh nồng ấm và đỏ ửng vì rượu, sóng mũi anh cao và kin kín đẹp lạ thường. Đôi chân mày anh thật đẹp và thu hút lòng người. Jihoon chống tay xuống nệm, cậu nhẹ nhẹ khom mình xuống định hôn lên môi anh . Môi Jihoon càng tiến sát đến gần môi anh hơn. Đến khi khoảng cách giữa môi anh và môi Jihoon chỉ còn vỏn vẹn có một centimet thì Jihoon vội giật mình lại. Cậu vội vàng chạy thẳng vào toilet. Cậu xả nước rồ rồ và rữa mặt ào ào một cách căng thẳng. Cậu soi gương mặt mình trên gương nó nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ bừng bừng."không thể làm như vậy được, không được, mình làm sao thế này" . Jihoon lầm bầm tự giằng vặt mình
Jihoon vặn vòi nước hoa sen. Cậu gội rữa những dục vọng đang trào dâng trong cơ thể của mình. Cậu cố gắng nhấn chìm cảm xúc đang dâng cao độ trong con người mình đối với anh Daniel. Cậu xối nước thật lâu rồi với lấy chiếc khăn lông. Cậu thay quần áo rồi khẽ bước ra khỏi nhà tắm. trên chiếc nệm trắng anh Daniel vẫn nằm ngủ say như lúc nào.
_To be continute_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip