*

06/09/2017 Kang Daniel trước mặt bao người nói "Anh yêu em" với Park Jihoon.

06/09/2018 Kang Daniel trong phòng tập không bóng người đánh dấu Park Jihoon.

—————

"Park Jihoon, em đứng lại cho anh."

Kang Daniel nhanh chóng ba bước rút thành một đuổi theo Park Jihoon đang hấp tấp chạy trối đằng trước.

Kang Daniel dùng một chân chắn ngang đường đi của Park Jihoon, dường như hắn thấy chưa đủ nên dùng cả hai tay giam người kia vào lồng ngực chật hẹp.

"Anh làm gì? Buông em ra."

"Sao tránh mặt anh?"

Park Jihoon nghe xong dường như bị chột dạ liền đánh mắt sang hướng khác, lắp ba lắp bắp nói.

"Nào...nào có."

"Em có."

"Em không."

"Em có."

"Em không."

"Em có."

"Em không mà."

"Em có."

"..."

Hai người một cao một thấp đứng giữa phòng tập không bóng người phân cao thấp xem  ai sẽ đầu hàng. Kết quả  cuối cùng vẫn là Park Jihoon im lặng chịu thua.

Khụ...chỉ là cậu hơi khát nên không muốn cùng anh tranh luận chứ không phải cậu thua đâu nhé.

"Chịu nhận rồi."

Park Jihoon một mực im lặng nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận.

Kang Daniel nghĩ, xem ra chỉ còn cách này để khiến cậu nói ra thôi.

"Em không nói rõ ràng, anh liền hôn em."

Oanh... Mặt Park Jihoon thoáng cái bỏ bừng, hai cái tai nhỏ xinh cũng dần hồng lên, trông đáng yêu chết được, sói xám Kang Daniel thấp giọng chửi bậy một tiếng, hận không thể một ngụm nuốt em vào bụng.

Này Kang Daniel , bộ anh tưởng Park Jihoon là kẹo dẻo chắc.

Kang Daniel thấy miệng cậu há ra rồi khép lại dường như muốn nói rồi lại thôi thì hắn đã biết hắn đụng trúng điểm yếu của cậu rồi.Kang Daniel là biết được điểm yếu này của Park Jihoon vào mấy ngày trước. Hắn để ý trước kia khi tiếp xúc tay chân thân mật cậu cũng sẽ ngại ngùng đỏ mặt nhưng không có phản ứng mãnh liệt như gần đây. Cứ mỗi lần thấy hắn lại gần là lấy cớ đi vệ sinh hoặc chạy sang chỗ khác ngồi, còn lúc trên sân khấu vị trí bắt buộc không thể đổi thì cậu cố ý đứng cách xa hắn nhất có thể, mắt còn không thèm nhìn hắn một cái. Tuy chưa nói ra miệng là yêu là thích nhưng biểu hiện của hắn cậu vẫn không hiểu sao? Kang Daniel sau ba hôm tiếp cận thất bại thì hôm nay hắn đã có kinh nghiệm, rất nhanh tay lẹ mắt chờ cậu vừa thu dọn xong đồ là một phát chặn đường ngay không thôi lại bị bỏ rơi(?) nữa rồi.

"Anh xê xê ra rồi mình nói chuyện."

Park Jihoon sắp không chịu nỗi nữa rồi. Mùi hương bạc hà nam tính như đánh thẳng vào đại não làm hại cậu run rẩy một trận, tim cũng đập bang bang bang như muốn nhảy ra ngoài.

Kang Daniel nghe vậy, xê ra một chút (xíu) nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai Park Jihoon.

Kang Daniel giơ tay nhìn đồng hồ, nói:

"Ba ngày lẻ mười một giờ hai mươi sáu phút ba mươi lăm giây."

"???"

"Em tránh mặt anh ba ngày lẻ mười một giờ hai mươi sáu phút ba mươi lăm giây."

Park Jihoon nghe xong "à..." xong thở dài một tiếng.

Đáng yêu quá.

Kang Daniel trong lòng thầm mắng mình vô sỉ.

Thì đúng rồi cậu mới trải qua kì phân giời tính chưa đầy bốn ngày chứ mấy. Park Jihoon khi biết mình phân giới tính thì vui đến nỗi nhảy cẩn lên vì sắp thoát khỏi cảnh gắn mác "cute boy". Ấy vậy mà vui chưa được bao lâu, anh quản lí liền đưa cho cậu tờ giấy khám xét nghiệm có chữ "Omege" to đùng.

Park Jihoon trong lòng rối thành một đoàn, cậu nghĩ mình sẽ không có cơ hội trở thành Alpha nhưng ít nhất gì cũng phải là Beta nhưng giờ cái quái gì đang  xảy ra vậy? Cơ hội trở thành Omega trước giờ rất hiếm, nhưng bây giờ lại xảy ra trên người cậu, Park Jihoon thật không thể tưởng tượng nỗi cái cảnh có một tên Alpha nào đó đánh dấu mình.

Và Kang Daniel là Alpha.

Mùi Alpha hương bạc hà trên người Kang Daniel vì biểu cảm đáng yêu của cậu mà tỏa ra càng nồng nặc hơn, cứ lờn vờn quanh đầu mũi Park Jihoon làm cậu không khống chế được mà rùng mình một cái.

Kang Daniel thấy cậu mặt đỏ tim đập dường như đã phát hiện ra điều gì, ghé sát vào tai Park Jihoon thì thầm.

"Jihoonie của anh là Omega sao.?"

Cậu nhất thời mở to mắt sửng sốt, cậu còn chưa nói mà anh đã biết rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Định bụng sẽ đẩy anh ra rồi chạy đi nhưng ai bất ngời anh bắt lấy hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Park Jihoon thấy khó thở muốn chết. Bình thường Kang Daniel tới gần thôi cậu đã không chịu được huống hồ chi bây giờ sát rạt không chút khe hở như bây giờ. Tim cậu không tự chủ được gia tăng tốc độ, phía sâu bên trong dường như còn sản sinh ra dục vọng khó nói.

Người ta nói Omega thời kì phát tình phải được Alpha đánh dấu nếu không sẽ rất khó chịu nặng hơn nữa có khi sẽ phải nhập viện, cậu sẽ không phải lúc này mà phát tình đấy chứ.

Rốt cuộc Park Jihoon  không chịu nỗi kích thích từ Kang Daniel, cậu cuối xuống cắn vào cần cổ trắng mịn của Kang Daniel sau đó cũng không có lui ra mà tiếp tục gặm cắn, đôi khi còn liếm mấy cái như mèo nhỏ. Chiếc lưỡi mềm mại của Park Jihoon sượt qua cổ Kang Daniel làm da đầu hắn run rẩy một hồi. Chờ Park Jihoon chơi đùa chán chê hắn nâng đầu cậu lên,  cuối thấp xuống đụng chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, giọng nói ngày thường đã trầm thấp nay vì kiềm nén mà càng trầm càng thấp hơn.

"Để anh đánh dấu em, Jihoonie của anh."

Từng cái từng cái hôn một được hạ xuống, một cái hôn ngay trán ,một cái trên cặp mắt hoa đào hơi ướt nước, một cái ở đầu mũi, một cái bên hai má phơn phớt hồng, và cuối cùng là đôi môi khiến hắn mong nhớ ngày đêm.

Park Jihoon nửa tỉnh táo nửa say mê mà tiếp nhận sự va chạm của người ở trên. Hai tay cậu vòng qua bờ vai sáu mươi cen tí mét, cằm đặt trên vai người nọ, kéo khoảng cách gần nhau hơn nữa.

Tuy tầm mắt mơ hồ nhưng Park Jihoon vẫn thấy rõ cây kim phút của chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm qua con số mười hai, báo hiệu ngày mới.

Ngày 06/09/2018.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nielwink