12.
jihoon chống nạng đi ra ngoài, mở nhẹ cửa để cho đôi kia tiếp tục hành sự. ra tới ngoài cổng, gặp daniel đứng ngay đó. còn chưa kịp gọi thì anh đã nhìn thấy cậu, liền bế cậu vào ngồi ở ghế sau. định đi đâu sao? nhưng đang nửa đêm mà? daniel không lên ghế lái mà ngồi cạnh cậu, giọng nói khàn khàn.
"sao vậy?"
"tiếp tục"
"tiếp tục gì?"
"việc ban nãy"
"hở??? anh tới đây chỉ vì việc đó á?"
"mau"
daniel liền tiến tới cởi từng lớp đồ trên người jihoon. không gian xe thật không đủ cho hai người đàn ông.
"nhưng chân em...."
"anh sẽ nhẹ nhàng. em không cần ở bên trên"
cảm tạ trời đất rằng đêm tối không ai qua lại trên đường, không thì chắc sẽ ngượng chín mặt khi nhìn thấy cảnh trên xe mất.
hành sự xong cũng là một tiếng sau. daniel cẩn thận lấy giấy lau cho jihoon, mặc lại quần áo cho cậu.
"gần đây công việc của anh cũng sắp xong rồi, em có muốn đi nghỉ không?"
"đi nghỉ? đi đâu?"
"về nhà ba mẹ anh"
"busan?"
sáng hôm sau, hyungseob đang làm đồ ăn sáng còn jihoon ngồi đối diện với woojin. nghĩ lại cũng chỉ vì cái tên ngồi đối diện mà làm cậu hứng lên, cái mông cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
"e hèm. qua hình như tao nghe thấy tiếng khóc"
hyungseob đang lấy kimchi ra đĩa mà ho nhẹ, lườm cho woojin một cái. đã bảo là đừng có làm quá rồi mà...
"còn hôm qua tao nghe thấy tiếng daniel ở nhà mình"
jihoon ho sặc sụa. cậu mở tiếng to vậy sao? mà sao thằng này nó 'làm' mà vẫn nghe được tiếng từ bên cậu?
"mày....nghe nhầm rồi"
"hừm"
như thường lệ thì woojin đi làm, hyungseob ra tiệm bánh. trước khi đi làm, còn trao nhau những nụ hôn ướt át cùng mấy lời sến súa. jihoon nhìn thấy mà muốn mù mắt luôn đi quá. nhưng giờ còn cậu? cậu giờ như thường ngày ngồi ở nhà ăn vặt xem tv sao? ôi thực chán chết rồi.
"hyungseob à"
"ơi"
"mình muốn ra tiệm bánh cùng cậu"
"chân cậu chưa khỏi mà"
"mình đi cùng ra đó ngồi một góc thôi. chứ ở nhà chán chết"
"vậy cũng được"
tiệm bánh của hyungseob cũng chẳng quá xa. đi bộ là có thể tới rồi. chỗ này cũng chỉ có mình hyungseob làm, căn bản là vì ai kia đó sợ ghen.... jihoon ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, lấy một quyển sách ngồi đọc.
"cheesecake cùng sinh tố dâu chứ?"
hyungseob đặt một đĩa cheesecake cùng sinh tố dâu tới cho jihoon.
"mình vừa ăn cơm sáng mà?"
"tráng miệng. ngồi đây nhé mình đi làm việc đây"
jihoon ngồi ở đây đã 2 tiếng trôi qua. jihoon cũng không muốn làm phiền hyungseob làm việc, chỉ ngồi đọc sách rồi mở máy xem mấy video linh tinh. gần tới giờ đóng cửa rồi thì có một người phụ nữ trung niên tới.
"cô cần gì ạ?"
"tôi muốn đặt một cái bánh sinh nhật"
"à...vậy quý khách chiều có thể quay lại lấy được không ạ? tại đã hết giờ làm sáng"
"không có sẵn sao?"
"cái này phải đặt sẵn ạ"
"nhưng tôi muốn có bánh trong 30 phút nữa"
jihoon thấy bên đó khá căng thẳng nên liền chống nạng đi tới gần.
"xin lỗi nhưng trong thời gian quá ngắn ạ. hay cô có thể tới một tiệm bánh khác được không ạ?"
"quanh đây chỉ còn mỗi chỗ này, tôi đang rất cần"
"nhưng thưa cô...."
"mà sao tiệm bánh gì mà không có sẵn bánh?"
ơ cô kia bánh sinh nhật thì sao làm sẵn cho cô được khi cô không đặt trước?
"cô gì đó ơi giờ là giờ nghỉ rồi mong cô đừng làm khó cậu ấy?"
"không phải chuyện của cậu đừng có xen vào"
"thưa cô. bạn cháu đã nói tới chiều mới có thể có. cô cũng có thể tìm một tiệm khác, đi xa một tí còn hơn mất thời gian ở đây?"
"thằng nhóc này mày đang dạy đời tao đấy à?
"không ạ"
"rõ ràng tao thấy mày đang dạy đời tao"
"ơ cô này hay nhỉ? cháu nói không mà. tai cô nghe câu nào cháu dạy đời cô?"
"mày mày..."
*chát*
đau, rát, nóng ở bên mặt trái đủ để jihoon nhận ra cậu vừa ăn bạt tai của người đàn bà kia. tức! tức chứ sao không?
"loại thanh niên như mày ăn bạt tai mới tỉnh"
"bà....."
tới ba mẹ cậu còn chưa tát cậu, mà bà ta lại....
"tôi sẽ làm bánh ngay giờ"
"nhưng hyungseob à...."
"thôi jihoon mau về đi ở đây mình sẽ lo hết"
may cho bà ta cậu đang một chân què với có hyungseob ở đây. jihoon này hôm nay...nhịn! hứ!
ấm ức trở về nhà, xoa xoa cái má của mình đang đỏ ửng vì bị tát, jihoon nghĩ cậu không trả thù được thì phải có người trả thù hộ. park woojin!
"alo tao đang làm việc gọi gì?"
"hyungseob của mày đang bị người ta chèn ép đó"
"gì?"
"bà khách ý. không những vậy còn tát tao một cái nữa. mày mau đi đòi công bằng đi!!"
woojin liền thông báo huỷ họp, lái xe ngay tới tiệm bánh của hyungseob. woojin đã mấy lần gặp khách kiểu này ở tiệm bánh rồi. nhưng hyungseob luôn nói : khách hàng là thượng đế nên thật woojin mấy lần suýt gây hấn nhưng vì hyungseob lại thôi.
hyungseob ở trong làm bánh, còn người phụ nữ kia ngồi ở ngoài. mang một cốc nước cam ép ra, vì chân người đó ngáng ở trước mà cậu vấp vào, đổ một chút nước lên cái ví của bà ta. ngay lập tức, bà ta liền hét lên, ôm cái túi của mình rồi giận dữ nhìn hyungseob.
"xin lỗi quý khách. thực sự xin lỗi. để tôi lau nó cho bà"
"mắt mũi để đâu vậy hả?"
"tôi thật sự....."
"có biết cái túi này đắt tới nào không hả?"
bà ta liền lấy cái túi đập vào người hyungseob một cái. đúng lúc đó woojin đứng ở cửa. hyungseob thấy woojin liền nghĩ sắp có chuyện rồi, liền ra giữ woojin lại.
"sao anh lại tới đây?"
"không tới để em bị người ta bắt nạt sao?"
woojin liền đi vào, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, nhìn qua cái túi.
"hàng fake mà cũng sợ ư?"
"fake? ai nói là là hàng fake??"
"đúng là có mắt như mù"
"mày nói ai có mắt như mù?? aaa lạnh!"
woojin lấy nốt phần cam ép còn lại trong cốc đổ kên đầu người đàn bà kia. sau đó liền kéo bà ta ra khỏi tiệm, theo cả cái túi hàng fake.
"bọn mày....nhớ mặt tao đấy! jung gia sẽ tới tìm mày!"
"đúng là...."
woojin nhìn qua hyungseob, chẹp miệng một cái rồi ôm hyungseob vào lòng.
"đừng làm nữa. ở nhà đi"
"không được"
"nhưng anh không muốn em bị người ta bắt nạt vậy"
"không sao. dù gì cũng chỉ là một chiếc bánh"
"đau không?"
"sao? à không"
"về thôi"
nhưng park woojin đâu có để chuyện qua dễ vậy. hyungseob không để woojin mạnh tay thì vẫn còn kang daniel. không phải jihoon bị ăn một bạt tai sao? daniel mà nghe thấy chuyện này chắc lật tung cả cái thành phố này lên tìm người đàn bà đó mà cho một trận nhớ đời.
"alo chú em anh đây"
"em nói thẳng luôn này"
"gì?"
"park jihoon bị người ta tát"
"ai tát??"
kang daniel nghe mà suýt bẻ cây bút trong tay mình.
"một người phụ nữ. à em có nghe bà ta nói hình như là người của jung gia?"
"anh biết rồi"
"chăm sóc tốt jihoon cho anh"
"việc còn lại để anh lo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip