sixteen

daniel đến phòng tập, mắt đảo quanh phòng vẫn chưa thấy park jihoon đâu. nhìn đồng hồ cũng mới có 7 giờ sáng. mở máy ra, tìm ngay tới tên jihoon.

kdn_96 : park jihoon.

bunny_park : hử?

kdn_96 : em giờ này vẫn còn đang ngủ?

bunny_park : ưm vừa dậy thôi.

kdn_96 : anh tưởng ngày nào em cũng phải tới luyện hát.

kdn_96 : giờ này còn chưa đi sao?

bunny_park : đêm qua em thức khuya xem phim.

bunny_park : giờ mới dậy.

bunny_park : thôi em đi chuẩn bị đây.

kdn_96 : ừ.

một lúc sau, daniel đang tập nhảy bên kia thấy jihoon mặc áo hoodie trắng, đầu tóc có chút rối, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. nhìn cái đầu tổ chim kia thực khiến anh muốn bay tới chỉnh lại tử tế cho mà. cơ mà....ở đây nhiều người quá, đột nhiên hành động như vậy có chút không tiện. à có cớ rồi! daniel bảo cả đội nghỉ vài phút, chạy tới chỗ jihoon ngồi cạnh cậu.

"cảm ơn vì lọ thuốc"

"hở?"

jihoon lúc này mới biết daniel ngồi cạnh mình. nhìn chỗ bị bầm trên mặt cũng đã dần mờ đi.

"không có gì"

daniel vô thức đưa bàn tay mình lên tóc jihoon, chỉnh lại tử tế cho cậu, còn quay sang cười ranh ma. jihoon thì cũng quen với hành động nghịch ngợm của daniel rồi nhưng mọi lần là chọc tức cậu, nay lại là cảm giác khác. một cái gì đó rất ôn nhu...

"tóc như thế này rất xấu, minhyun sẽ không thích đâu haha"

mẹ nó kang daniel.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip