#16_Anh chủ quán đẹp trai
Park Jihoon vui vẻ tung tăng trên đường vừa đi vừa huýt sáo, đã được một tháng rồi. Ngày nào cậu cũng đi đến tiệm bánh này, thứ cậu cần không phải là bánh, mà là ngắm anh chủ quán đẹp trai này. Tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ở cuối góc phố, cậu vèo một cái đã vào trong quán. Thấy cái dáng người quen thuộc đang bán bánh cho khách kia, liền vui vẻ líu la líu lô chạy đến ngồi đối diện quầy bánh
"Anh chủ quán đẹp trai!!" Jihoon cười đến sáng lạn đáng yêu vẫy tay chào chào người thương của mình. "Làm sao?" Kang Daniel không nóng không lạnh ngước lên nhìn cậu bé đáng yêu đối diện, tiệm mở được hơn một tháng, và ngày nào cậu cũng đến với câu cửa miệng "Anh chủ quán đẹp trai", ai đó cứu Kang Daniel với
"Nhìn anh em muốn sinh em bé" Jihoon nháy mắt lè lưỡi tinh nghịch, chống tay lên bàn nói. Daniel nhàn nhạt phun ra một câu "Tôi vô sinh"
***
Hôm sau, Jihoon ngồi đung đưa trên ghế dài ngắm người kia đang nhào bột làm bánh. "Anh chủ quán đẹp trai, em thích anh" Cậu lại thế rồi. "Hôm nay hết khuyến mãi rồi" Kang Daniel mặt mày không đổi sắc vẫn tiếp tục nhào bột. "Em nói em thích anh" Cậu bĩu môi. "Tôi nói hôm nay hết khuyến mãi rồi" Kang Daniel vẫn duy trì công việc, không mảy may quan tâm
***
Lại là một câu chuyện của hôm sau nữa, Jihoon vừa đi học về liền tung ta tung tăng đi đến tiệm bánh. Hoodie hồng với quần jeans nhìn đến là điềm đạm đáng yêu "Anh chủ quán đẹp trai". Vậy mà người kia vẫn không quan tâm cậu "Lại đến ăn chịu à?"
"Không phải, em tới xin làm thêm" Jihoon trề môi nói, người này đúng là không thương hoa tiếc ngọc. "Không cần, bát tôi tự rửa, tôi không thuê em đến đập bát" Người kia nhàn nhạt nói
***
Hôm sau nữa nữa...
"Anh chủ quán đẹp trai, cho em một suất bánh ngọt"
"Em không thấy trên bảng ghi bánh ngọt chỉ dành cho thiếu nam à?"
"Em cũng là thiếu nam!"
"Bỏ chân em trên ghế xuống"
***
Hôm sau nữa nữa nữa nữa...
Kang Daniel đang lau đĩa bèn nhìn thấy cái con thỏ màu hồng quen thuộc đã vào từ bao giờ và đang chăm chú nhìn mình. "Sao hôm qua không đến?" Anh cất tiếng hỏi, lần đầu tiên anh chủ động. "Anh nhớ em sao?" Jihoon cười hắc hắc biến thái, anh không nói gì, chỉ nhìn cậu
"Hôm qua em đi với bạn, quán bên kia có anh bồi bàn đẹp trai, đẹp trai lắmmm" Jihoon ngọ nguậy cái đầu liến thoa liếng thoắng. "Em đã ăn tôi rồi còn định theo trai à?" Daniel nhéo múi Jihoon. "Anh nói bậy, em còn chưa có thịt anh mà" Jihoon kêu oai oái cầm tay Daniel đang nhéo mũi mình
"Tôi nói là em đã ăn chịu của tôi bao nhiêu lần rồi còn định gây hoạ cho người khác nữa? À không, nếu em hiểu theo ý đó cũng được, đến đây tôi cho em thịt" Daniel vẫn một bộ lạnh lùng như thường ngày nhàn nhạt nói =))) đến đây tôi cho em thịt tôi nè
_ _ _
Tại hôm qua thi Văn với Lí khá êm ả nên hôm nay quyết định ngoi lên viết Chap mới nè :333 chúc mọi người thi tốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip