Chương 1
Đêm hè, yên tĩnh và thanh vắng.
Trong khu KTX trường đại học, Jihoon đang chống 2 khuỷu tay trên chiếc giường được trải ga màu xanh nhạt đọc tiểu thuyết mới mua .
Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển lên chữ ''Mama''.
Điện thoại vừa kết nối, cậu chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên mệnh lệnh cương quyết của mẹ cậu: ''Jihoon, tối mai mẹ sẽ bảo lái xe tới trường đón con !''
Cậu ôm lấy điện thoại, cảm thấy vô cùng bất an. ''Không phải mẹ lại bắt con đi gặp Kang...Kang j j đó chứ?''
Bố anh ta là bạn thời đại học của bố cậu, 2 người có thâm tình tốt nên lúc nói chuyện phiếm bèn đưa con cái ra gán ghép, tự gọi nhau là ''ông thông gia''.
Jihoon định từ chối khéo : ''Mẹ, con vẫn còn nhỏ, sao phải vội gả con đi như vậy chứ? Mẹ k thương con sao? ''
Mẹ cậu phản bác k chút khách khí: '' Nếu con dám k đi, thẻ tín dụng của con mẹ sẽ khoá lại ngay lập tức ''
Sáng sớm hôm sau...................
Jihoon quả nhiên là bị hành hạ bởi thợ làm tóc và mẹ cậu. Tuy ấm ức nhưng nghĩ tới việc thẻ tín dụng rất dễ bị khoá lại, cậu quyết định.........nhẫn nhịn.
Vừa bước vào nhà hàng, Kang **** (k bt nữa) tỏng trang phục nhã nhặn, lịch sự, nét mặt thân thiện đã bước tới.''Jihoon đấy à?
''Bác Kang''. Cậu cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
Bà Kang cầm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống.''Ngồi xuống đây uống trà, nó sẽ đến ngay thôi !''
Trà đã uông hơn nửa, Kang ***** nhìn đồng hồ nói :'' Nó vừa gọi điện nói là sắp tới nơi rồi, chắc là bị tắc đường."
Tắc đường ? Chừng này tuổi, cậu chưa từng gặp cảnh tắc đường vào sáng sớm ngày thứ 7 bao giờ. Đùa người chăng ?
''Xin lỗi, con đi vệ sinh 1 lát''. Jihoon lễ phép nói rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Qua lối rẽ hành lang, cậu lập tức lao ra khỏi nhà hàng. Nếu như hắn đã đến muốn và k coi cậu ra j vậy thj cậu sẽ cho hắn nếm trải 1 chút cảm giác k được tôn trọng.
Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu chợt nhận ra mình đang đứng ngay giữa đường cái, suýt nữa đã bị 1 chiếc Porsche đang phóng như điên hất tung.
''Cậu không sao chứ?''. 1 người con trai vô cùng đẹp bước xuống xe, nói : ''Xin lỗi''
Bởi vì anh ta rất cao, ít nhất cũng phải hơn mét tám, Jihoon phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được.
''Daniel?''
--------------------------------------------------------------------
Chương 1 và chương 2 sẽ hơi ngắn nhé! Tại mình chưa quen đánh chữ trên wattpad, nhiều cái còn chưa rõ lắm. Khoảng cách gữa các dòng hơi thưa. Mình xin lỗi. tại lúc đấy chưa biết điều chỉnh kiểu j. từ chap 3 có lẽ sẽ dễ nhìn hơn. THÔNG CẢM..........
Dương Nhật Lan...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip