Chương 2

                    Cậu và Daniel đã từng gặp nhau trog 1 bữa tiệc sinh nhật 1 người bạn. Khi bạn của cậu giới thiệu họ vs nhau, Daniel nghe thấy tên cậu thj hơi sửn sốt sau đó mỉm cười đăm chiêu : ''Tôi là Daniel''.

                     Cậu vồn k nghĩ 2 người sẽ chẳng bao giờ gặp lại, k ngờ lại gặp nhau ngẫu nhiên như vậy, thực sự là có hơi bất ngờ.

                    '' Muốn đi đâu sao ?''

                   ''Dúng vậy, nhưng tôi lại k mang theo ví.A cho tôi đi nhờ đc k ?''

                  Yên vị ngồi nhờ xe của người quen cũ, cậu k hề có chút j là ngại ngùng cả. Ngược lại còn tự nhiên như thường. Coi anh là tài xế tãi bình thường mà thôi.

                  ''Có chuyện j mà cậu lại vội tek này ?''

                   ''Nếu bố a mà bắt a phải gặp 1 người mà a chưa gặp bao gờ k chừng a còn chạy nhanh hơn cả tôi đấy !''

                    Daniel bình tĩnh đáp: ''Cũng đâu đến mức đó''

                    ''Nếu người đó khiến anh chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn?''

Daniel nhướn mày, bình tĩnh đáp: ''K phải là chưa từng gặp mặt sao?''

                    ''Chưa từng nhưng từng nghe nói anh ta có rất nhiều bạn gái !''

                     ''Ôf, vậy sao? Vậy người đó là.....?''

                     ''Anh ta tên Kang.......Kang cái j ấy nhỉ? Tôi k biết nữa ''

      Anh khẽ ho khan 1 tiếng rồi nói:''K ngại j chứ nếu tôi đi gặp 1 người!''

     Rồi cậu nghĩ thầm:'' Sao tôi dám có ý kiến trong khi đi nhờ xe cơ chứ'

    10' sau, chiếc xe dừng lại bên quán cafe, cậu đang định xuống xe, Daniel lại nói: ''Đợi tôi 5 phút''.

       ''Tôi k vội, lâu 1 chút cũng k sao đâu''

      Vốn chỉ khách sáo nói vậy, k ngờ Daniel làm thật, cậu đã đợi trong xe cũng phải gần 20 phút rồi. Nhưng nhìn Daniel vẫn chưa có vẻ j là muốn đứng dậy.Hết cả kiên nhẫn, cậu bèn xuống xe, nhìn vào bên trong quán qua lớp cửa kính, Daniel và 1 cô gái đang ngồi đối diện với nhau. Cô gái này ngay cả cậu cũng cảm thấy cô ta thật xinh đẹp, toát lên vẻ gì đó rất thuần khiết. Đối diện với 1 người con gái như vậy, đúng là k có người đàn ông nào dám đứng dậy trước. Cậu đành bỏ qua cho anh ta.

         Dù cậu k nghe rõ cô ta nói j nhưng cậu có thể đọc được sự đau thương và bất lực trong ánh mắt của Daniel. Rõ ràng anh ta yêu người con gái này. bởi người con trai chỉ dùng ánh mắt này cho người con gái mà họ yêu thương.

        Chợt cô gái đó đứng dậy nói: ''Em đi đây''

        ''Tại sao k thể cho anh 1 cơ hội ?'' - Daniel 1 lần nữa nói.

        ''Bởi vì anh k biết thế nào là yêu''. Nói rồi, cô ta cầm túi xách bỏ đi 1 cách lạnh lùng. Người con gái này tuy đẹp nhưng thực chất lại vô cùng nhẫn tâm. Anh ta yêu cô, cô k biết trân trọng. Ngược lại, còn 1 nhát đâm thẳng vào trái tim anh khiến anh đau lòng.

         Cô ta đ rồi. Jihoon cứ nghĩ Daniel sẽ đuổi theo cô gái đó, sẽ ôm cô gái ấy giống như tình tiết trong cuốn tiểu thuyết thường có. Nhưng k, Daniel lại đi về phía cậu, lối đi hoàn toàn ngược lại với cô gái đó. Cậu bất giác nói to : 

         '' Cô ta k xứng đáng! Người k biết yêu chính là cô ta, k phải anh. '' . Đúng vậy, là cô ta k biết trân trọng nó. 1 người con gái khi từ chối 1 người con trai sẽ k bao giờ nói ra những câu như vậy. Họ sẽ nói:'' Em xin lỗi vì k thể yêu anh'' hay '' Cảm ơn vì thick em. Ít nhất thj a đã cho em hiểu trên thế giới này vẫn còn người yêu thương em''. Cô ta k xứng đáng nhận được tình yêu của anh.

       ''Tại sao?'' . Daniel ngạc nhiên mỉm cười nhìn cô.

Tại sao? Cậu cũng k biết nữa, Chỉ là cậu đã rất xúc động, cậu đã nhận ra tình yêu chân thành của 1 người con trai.

       ''Cảm ơn đã động viên tôi''


         



'




                  


                




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip