kang daniel dịu dàng nhìn người đang nằm trong lòng mình yên bình ngủ.. tối qua park jihoon ngọ nguậy mãi mới chịu nằm yên,, ngủ rồi cũng cứ dính chặt vào lồng ngực daniel,,, thi thoảng dụi dụi mấy cái,, đáng yêu vô cùng.. Mà Daniel lại là người thích những thứ đáng yêu,,, hành động của em người yêu như đánh trúng vào trái tim của anh,, báo hại cả đêm Daniel chẳng chợp mắt nổi,, chỉ nằm yên ngắm jihoon ngủ say.. thấy người trong lòng khẽ cựa quậy,, kang daniel biết rằng bảo bối của anh đã tỉnh ngủ rồi..

" Chào buổi sáng, Jihoonie của anh,,"

" Ư,, ưm,, chào buổi sáng, Daniel của em,," - Jihoon thật sự vẫn còn buồn ngủ lắm,, nhưng mà đấy chỉ là một phần thôi,, chỉ là Jihoon không muốn rời xa lồng ngực anh Daniel tí nào hết,, anh Daniel ấm quá, giống như túi sưởi,, ừm,, túi sưởi của một mình Jihoon thôi,,

" Bảo bối đói chưa? anh đi làm gì đó cho em ăn nha,, em muốn ăn gì,, anh nấu cho em" - Daniel nhẹ nhàng xoa rối tung mái tóc của người ở dưới,, hiếm khi mới có thời gian hai người cạnh nhau,, Daniel thật sự muốn chăm chút cho người yêu một chút,, trước đây người yêu trắng trắng tròn tròn,, nhìn thế nào cũng ra là một cục đáng yêu,, nhưng mà bây giờ Jihoon càng ngày càng gầy,, hai miếng mochi ở má cũng không còn nữa,,, Daniel xót bảo bối của anh lắm..

" Anh Daniel nấu gì em cũng ăn,, chỉ cần là anh Daniel nấu thôi" - nói thật là Jihoon chỉ mới ăn đồ ăn anh Daniel nấu có một lần thôi,, cũng bởi vì lịch trình dày đặc của cả nhóm,, mỗi lần đói thì chỉ gọi sẵn đồ ăn ở ngoài,, ai cũng mệt mỏi cả, chẳng có sức để mà đi nấu ăn cho 10 con người nữa,, đương nhiên là, Jihoon và Daniel cũng vậy..

" Vậy bây giờ anh đi làm đồ ăn sáng cho em,, em cũng mau mau đánh răng rửa mặt, rồi mình cùng nhau ăn, được không?" - Daniel định buông người trong lòng ra thì tự nhiên Jihoon lại ôm chặt vào,, nhất quyết không chịu thả ra..

" Hm, nhưng mà anh người yêu ấm quá,, không muốn anh đi đâu hết,, em không thả anh ra đâu,, ôm ôm Daniel là thích nhấttt"  - Nghe Jihoon nói vậy,, tim Daniel mềm nhũn,, aigu, mới sáng sớm mà em đáng yêu vậy sao,,, hết cách rồi,, Daniel không bao giờ thoát khỏi sự ngọt ngào của Jihoon mất,,

" Được, vậy anh ôm em vào nhà vệ sinh,, jihoon phải đi đánh răng rửa mặt thôi,," - kang daniel nhấc con thỏ lười biếng của anh lên,,nhẹ quá, không biết cái đồ đáng yêu này đã sụt mấy bao nhiêu cân rồi nữa,,, Jihoon à,, anh thích em tròn xoe như hồi trước hơn đấy..

" Chúng mình ăn sáng xong thì đi xem phim nhé, Jihoonie?"

" Người yêu muốn đi hẹn hò với em hả,, nhỡ mọi người nhận ra chúng mình thì sao"

" Thì mặc kệ, anh chẳng quan tâm ai nhận ra hay không,, chỉ muốn được cùng em ra ngoài thôi"

" Vậy được, ăn xong chúng ta đi"

Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em, trước mắt có bao nhiêu khó khăn, cũng sẽ nắm tay em vượt qua, anh muốn 18 tháng bên em trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.. Sau này ra sao anh không quan tâm, thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ là em - Park Ji Hoon..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip