(1)


Daniel trở về nhà sau cả một ngày dài mệt mỏi, trở về căn nhà có hình bóng của JiHoon, có mùi hương quen thuộc mà chỉ mình cậu có, nơi đầy ắp kỉ niệm từ những ngày đầu sống chung, về nụ hôn lần đầu tiên của hai người, về lần đầu cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường cỡ lớn.. Tất cả những điều ấy khiến cho Daniel mỗi khi kết thúc lịch trình đều muốn lao nhanh về nhà, về với tổ ấm bé nhỏ của anh và JiHoon, về nơi mà một tình yêu ngọt như kẹo bông gòn chớm nở..

Nhớ lại những lần đầu tiên của hai người, trong đầu Kang Daniel chợt nghĩ đến, lần đầu anh và JiHoon gặp nhau, như thế nào ấy nhỉ? Hình như là anh phải lòng cậu trước, rồi tìm mọi cách để theo đuổi cậu, nhưng mà khó lắm.. Anh vẫn nhớ như in hồi đấy, JiHoon là nam sinh vạn người mê, còn anh chỉ là tiền bối khóa trên, ngoại hình mặc dù cũng thuộc vào dạng ưa nhìn, nhưng để thu hút được sự chú ý của mọi người lúc bấy giờ, thì chắc là chẳng có cửa.. Anh cũng lại nhớ lần đầu nhìn thấy JiHoon, anh cũng đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết ấy, tựa như một đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời.. Rồi sau đấy, anh tìm mọi cách để tiếp cận cậu, từ việc liên tục nhắn tin vào số điện thoại của JiHoon, cho dù cậu chẳng thèm nhắn lại đến một tin,, cho đến việc anh vô tình ngày nào cũng đi qua cửa lớp cậu, miệng ngân nga huýt sáo, mặc kệ cậu có để ý hay không, những hành động ngớ ngẩn ấy vẫn cứ tiếp tục được Daniel lặp đi lặp lại, cho đến một ngày, khi mà anh chuẩn bị bỏ cuộc vì chẳng thấy tí hi vọng nào, thì....

Park JiHoon nhắn tin trả lời lại Kang Daniel.

JiHoon: Bạn là ai vậy? Sao ngày nào cũng nhắn tin vào điện thoại của tôi?

Tin nhắn của JiHoon như cứu vớt Kang Daniel đang chìm trong tuyệt vọng, kéo Daniel trở lại với công cuộc tán tỉnh cậu, khi mà anh đang chuẩn bị từ bỏ đến nơi rồi, khi mà anh thầm nghĩ rằng sao cậu nhóc này lại không để ý đến anh một chút nào như vậy?

JiHoon à, đến bây giờ thì chúng ta đã về chung một mái nhà rồi, nhưng mỗi đêm anh vẫn thầm cảm ơn em vì năm ấy đã trả lời tin nhắn của anh. Đương nhiên, đấy là chuyện của mãi sau này..

Daniel: À, mình là người hâm mộ của cậu, mình muốn làm quen với cậu, được chứ, JiHoonie?

JiHoon: Người hâm mộ? Bạn hâm mộ mình sao, mình thì có gì để mà hâm mộ chứ? Chắc bạn nhầm người rồi..

Kang Daniel tay đang cầm điện thoại đọc tin nhắn trả lời của JiHoon liền lập tức dừng hình.. Park JiHoon à cậu đang nói đùa anh chắc, cả cái trường mà hai người đang theo học có ai là không biết cậu sở hữu ngoại hình đẹp như tranh vẽ, đừng nói chỉ có phái nữ rung rinh, đến cả Kang Daniel đây, người đang nhắn tin với cậu ngay bây giờ đây, cũng đã phải bày đủ cách để được cậu chú ý tới, vậy mà cậu lại nói rằng anh nhầm người? Đứa trẻ này, hẳn là đang trêu đùa với Daniel đi?

Daniel: Bạn à, cả ngôi trường bạn đang học làm gì có ai là không biết bạn là Park JiHoon, mình sao có thể nhầm bạn với ai khác?

Sau này khi hỏi lại, Daniel mới biết khi ấy em người yêu của mình không hề biết bản thân cậu ấy vô cùng nổi tiếng, mặc dù mọi người xung quanh lúc nào cũng bàn tán sôi nổi về JiHoon.. Hóa ra người yêu anh hồi còn đi học cũng ngơ ngơ như thế này? Cũng may là hồi đấy Daniel bắt về kịp, theo đuổi muộn tí nữa có khi người đang ở cạnh anh bây giờ chắc chắn không phải con Thỏ xinh xắn trắng trẻo này rồi.. Nghĩ đi nghĩ lại, Daniel khẳng định anh và cậu gặp nhau vào thời điểm ấy chắc chắn là ông trời sắp đặt.

Thôi nói về việc những tin nhắn sau giữa JiHoon và Daniel nói về vấn đề gì.. Chỉ biết là vào một ngày đẹp trời nào đấy, có hai người một lớn một nhỏ hẹn gặp nhau ở công viên cạnh trường học, người lớn hơn lấy hết can đảm nói ra câu " Anh thích em", còn người nhỏ hơn mặt đỏ như quả cà chua nhẹ nhàng gật đầu đáp lại " Em cũng thích tiền bối Daniel lắm"..

Đúng như chúng ta nghĩ rồi đấy, sau màn thổ lộ ấy là một chuỗi ngày màu hồng của cậu nam sinh đẹp như tranh vẽ Park JiHoon với anh tiền bối khóa trên Kang Daniel.. Khỏi nói cũng biết, cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường đều tan vỡ khi biết JiHoon giờ là hoa đã có chủ, ai mà không đau đớn cho được?

.

Quay trở về với hiện tại thôi nào, anh chủ bông hoa ấy bây giờ đang bị người yêu của anh mắng vì tội đi làm về không chịu tắm rửa thay quần áo mà đã nằm ườn lên giường, lại còn vô tư ngủ một giấc. Mà mắng thôi thì chưa đủ hay sao, người yêu còn yêu cầu anh tối nay ra ngoài phòng khách mà ngủ. Huhu, JiHoon ơi em biết là anh không thể ngủ ngon nếu không được ôm em mà, sao lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế..

Ấy thế mà thần kì ở chỗ, đêm hôm đấy Daniel vẫn lẻn vào phòng rồi rón rén nằm ôm cậu. JiHoon cũng vì nhớ cái ôm của Daniel quá khiến cả đêm lăn lộn trên giường mãi, khi được anh ôm liền rúc vào ngực anh mà ngủ đến tận trưa hôm sau.. Nói thì nói vậy thôi, JiHoon không có giận anh Daniel đâu,, yêu anh Daniel còn chưa hết nữa..  


______________________

Helu tui comeback ròi đâyyy=))))))))))) à cái tên chap k có ý nghĩa gì đâu nhá chỉ là tôi kb đặt tiêu đề sao nên để vậy thôi=))))))))))))))))))))))) tui cũng đang vắt óc nghĩ mấy cái hường phấn nữa mà chưa có nghĩ ra,,,,, help me :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip