Daniel đi công tác rồi, tận ba ngày liền.. Cả căn nhà bây giờ chỉ có một mình JiHoon.. Cậu tự nấu ăn, tự dọn nhà, tự ngủ một mình, tự làm tất cả mọi việc mà không có anh.. Mà nói Daniel đi công tác cũng không đúng, anh chỉ đi quay cái show gì gì đấy thôi, nhưng mà lại phải ngủ lại qua đêm ở đấy, quần áo cũng mang đi, khiến cho ba ngày này của JiHoon trở nên buồn chán vì thiếu mất Daniel.. Anh Cún bự ơi, JiHoon nhớ anh quá điii.. ><
JiHoon nằm ườn lên giường, tay phải với cái điện thoại, tay trái ôm chặt bé Đào nhỏ trong lòng cho đỡ nhớ anh Daniel.. Trước khi đi, anh Daniel có dặn là nếu nhớ anh quá thì nhắn tin cho anh, còn hứa là bất kể đang làm việc gì anh cũng sẽ trả lời.. Xem ra đây là lúc thích hợp nhất, bảo bối của anh đang nhớ anh phát điên đây, muốn được anh Daniel ôm ôm đi ngủ lắm rồii.
Thỏ : Anh ơi, anh đang làm gì vậy,,, người ta nhớ anh quá đi mất thôi,, Daniel sớm về với em nha.. - xong, ấn nút gửi, liệu anh Cún bự có thấy mình sến súa quá không nhỉ?? Mà mặc kệ, JiHoon nhớ anh thật, mong anh về sớm sớm cũng là thật chứ bộ..
Quả đúng như lời hứa, trong tích tắc, em Thỏ đã nhận lại được tin nhắn trả lời của anh Cún rồi..
Cún : Anh đang ngồi nhớ em thôi, bảo bối ngủ sớm đi nhé, mai anh về với em..
Thỏ : Em tưởng hai hôm nữa Daniel mới về mà? Bộ Daniel định trốn về với em hả?
Cún : Ừ, anh định nếu bảo bối không nói gì thì cũng tự động trốn về gặp em, nhưng mà bảo bối lại nhắn tin nói nhớ anh, kêu anh về sớm thì anh lại càng có quyết tâm... Anh cũng nhớ em lắm..
Cún : Em Thỏ của anh ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho em đâu ♡
Thỏ : Em yêu anh, Daniel.
Cún : Anh cũng rất yêu em, JiHoonie.
_________________
Dạo này cũng có nhiều ý tưởng mà lúc viết ra cứ sao sao =)))))))) Chắc tại nhớ bụng khoai tây ( biệt danh tui đặt cho Chihun) quá nên đầu óc cứ như trên mây=)))))) nên viết ra cũng hơi ngang ngang nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip