Chocolate
Park JiHoon rất thích ăn chocolate,, phải nói là rất thích, rất thích luôn ấy, hồi trước khi vẫn còn là thực tập sinh, mỗi ngày cậu thường ăn đều đặn hai thanh chocolate một ngày.. hôm nào mà không được ăn chocolate là thấy khó chịu, bứt rứt dữ lắm,, ấy vậy mà bây giờ sắp phải nói không với chocolate rồi..
vì sao ư,, tại vì anh Daniel chứ sao,, mang tiếng yêu nhau lâu vậy rồi,, mà chẳng thương người ta nữa hay sao ấy,, ngày trước mỗi lần gặp cậu đều luôn miệng nói "aigu Jihoonie của anh đáng iu quá nè", "sao bữa nay Jihoonie ăn gì mà cái má phính phính muốn cắn quá đi, cho anh cắn miếng nha bảo bối ơi",,, vân vân và mây mây..
Thế mà bây giờ, mỗi lần hai đứa ôm ấp hun hít nhau được một tí là anh Daniel lại thắc mắc hỏi "Jihoon dạo này tăng cân đúng hơm, bụng có mỡ rồi nà", thậm chí còn kêu "Jihoon ăn ít chocolate thôi đấy nha béo lên là anh hông yêu nữa đâu đấy".. hừm hừm, anh Daniel xấu tính, không yêu người ta nữa thì thôi, người ta chẳng thèm, người ta cần chocolate chứ hong cần anh Daniel nhá,, phải dỗi một trận cho nhớ mới được..
Thế là Jihoon dỗi thiệt,, nguyên cả một tuần không thèm hun hun hay ôm ấp gì anh Daniel luôn.. Anh Daniel thì cũng ngơ ngơ như con bò đội nón, chả hiểu sao tự nhiên bảo bối nhỏ lại dỗi mình, cứ đinh ninh trong đầu là chắc tại dạo này nhiều lịch trình quá, cả nhóm đều mệt chứ đừng nói là Jihoon.. thế nên cả hai người một lớn một nhỏ cứ thế nguyên tuần không thèm nói chuyện với nhau luônn..
Jihoon thấy anh Daniel không những không thèm bắt chuyện lại với mình,, mà còn vui vẻ cười đùa với ông chim sẻ Park woojin,, làm trái tim Jihoon tan vỡ lắm luôn,, anh Daniel ơi Jihoon nhớ anh Daniel lắm rồi Jihoon không dỗi anh nữa đâu, nhớ anh Daniel chết mấttt..
__________
" Anh ơi anh dỗi em hả anh " Jihoon chui vào lòng daniel dụi dụi mấy cái vào ngực của người kia mà nhẹ hỏi..
Daniel nghe bảo bối nhỏ hỏi xong thì đơ luôn, đầu óc tự nhiên trắng xóa chẳng hiểu vì sao tự nhiên Jihoon hỏi vậyy. Daniel nào có dám dỗi gì em đâu, mấy hôm nay cũng thèm được ôm hôn em quá trời mà cứ về đến kí túc xá là lăn quay ra ngủ chẳng biết trăng sao gì,, đang định tối đến vào ăn đậu hũ miễn phí của Jihoon thì tự nhiên cậu chui vào lòng nên cũng nằm im ôm ấp cho đỡ nhớ.. nhưng mà Daniel cũng xấu tính lắm cơ,, thấy cậu hỏi vậy nên cũng định trêu Jihoon một tí, mặt tỉnh bơ đáp:
"Ừ, anh dỗi Jihoon rồi đó" vừa dứt câu thì Daniel thấy vật nhỏ đang nằm trong lòng mình bật dậy, hai mắt long lanh toàn nước,, miệng thì chu chu ra,, aiguu Jihoon à em rốt cuộc là có bao nhiêu điểm đáng yêu mà Daniel này chưa biết cơ chứ.
" Em xin nhỗi mà Daniel đừng dỗi em nữa,, em sẽ không thèm chocolate nữa em chỉ muốn anh Daniel thôi,, em sẽ vứt hết chocolate trong tủ đi nha Jihoon chỉ cần anh Daniel thôi"
"...."
" Anh Daniel thích gì Jihoon cho anh Daniel liền nè chỉ cần anh daniel hết giận Jihoon thôi nha nha nha, Jihoon nhớ anh Daniel lắm lắm"
" Anh muốn gì Jihoon cũng cho anh hết hả,, ừm,, thế thì Jihoon bobo anh đi, anh muốn Jihoon bobo anh, một cái thôi cũng được" - tự nhiên mới có ngày bảo bối tự động dâng đậu hũ miễn phí, daniel hong có ngu mà bỏ lỡ qua cơ hội ngàn vàng này đâu nha.. trước giờ muốn bobo Jihoon toàn phải xin phép hoặc là dùng biện pháp mạnh thì mới đưa con thỏ này vào hang sói thôii. Giờ được ăn miễn phí, lại còn là Jihoon chủ động,, phải tham lam một tí chứ nhỉ..
trước giờ không phải là jJihoon không thích bobo anh Daniel, nhưng mà jihoon vẫn còn ngại lắm, mỗi lần bobo xong là mặt Jihoon đỏ bừng như quả cà chua,, mà anh Daniel thấy thế cứ trêu Jihoon hoài à,, nên Jihoon chẳng cho anh Daniel hun nữa.. nhưng mà bây giờ anh Daniel lại đòi Jihoon bobo anh kìa,, phải làm thế nào bây giờ.. không bobo là ảnh dỗi nữa cho coii,, Jihoon không muốn vậy đâu, mà cũng chỉ hun có một cái, chẳng mất gì mà anh Daniel lại hết giận..
thế là Jihoon lấy hết can đảm chu môi lên, áp môi mình vào môi của anh Daniel, dây dưa một hồi mới chịu bỏ ra.. nhưng mà, anh Daniel hong có chịu nha, cả một tuần chẳng được bobo Jihoon, anh nhớ muốn chết,, thế là một lớn một nhỏ cứ triền miên ôm hôn, Jihoon cũng nhớ mấy cái hôn của anh Daniel lắm lắm, nên nằm im hưởng thụ hì hì.
" anh Daniel xấu, sao anh bảo chỉ hun một cái thôi cơ mà" Jihoon cảm thấy mình hình như bị lừa, giận dỗi mà bĩu môi.
" ừ thì anh cũng định hôn bảo bối một cái thôi, nhưng mà môi xinh của bảo bối thơm cả mềm quá, anh yêu em quá nên muốn bobo nhiều nhiều nữa"
hm hm, anh Daniel lại bắt đầu nịnh nọt rồi, anh biết thừa là mình thích nghe mấy câu thế này nên cố tình nói đây mà.. nhưng mà hơm có sao nha, Jihoon cũng yêu anh Daniel nhiều nhiều lắm luôn,, nên anh Daniel bobo bao nhiêu cũng được hết.. sau này không bao giờ dỗi anh Daniel trước nữa, dỗi anh Daniel là không được bobo, mà Jihoon thì không có muốn vậy đâu.. chocolate cũng không bằng mấy cái bobo của anh Daniel đâu nha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip