năm nhất x năm hai (2)
" này thằng kia, có phải mày đang thích em nào khóa dưới không? " jaehwan hỏi.
" không có " - daniel có ngu mới đi kể chuyện tình cảm cho thằng bạn thân của anh. bởi vì anh biết chắc rằng một khi chuyện vào tai nó, cả lớp này, à không, cả trường này sẽ biết anh đang tán tỉnh jihoon. kim jaehwan à, mày nghĩ tao là ai cơ chứ. tao còn lạ gì cái tật buôn chuyện từ đầu trường đến cuối trường như mày.
" hôm qua tao thấy mày rõ ràng là ngồi ăn trưa với ai cơ mà? người yêu à, kể đi xem anh đây giúp được gì cho chú không? ít ra jaehwan này cũng là hoa đã có chủ đấy nhé. " - à quên nói, kim jaehwan aka bạn thân của kang daniel đã chính thức công khai yêu nhau với anh hội trưởng hội sinh viên hwang minhyun. thật sự, nhiều lúc daniel không hiểu tại sao hai người đấy lại có thể đến với nhau, jaehwan vừa ở bẩn, nổi tiếng là lười biếng. ấy thế mà lại vớ được anh người yêu đẹp trai lai láng, sạch sẽ gọn gàng. nhưng ngẫm đi ngẫm lại, từ ngày biết yêu, jaehwan cũng bớt ở bẩn đi, độ chăm chỉ cũng tăng dần đều. daniel nhìn vào, cũng thấy ngưỡng mộ, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, mà trông hai người họ cũng khá đẹp đôi. ừm,, đẹp đôi giống anh và jihoon,,
" mày theo dõi tao? "
" ấy ấy, nào có nào có, hôm qua tao đuổi theo mày không kịp, nên quyết định bỏ cuộc đi lấy cơm ăn, ai ngờ lúc quay ra lại thấy mày đang ngồi ăn với ai đấy,, ừm,, trông thằng nhóc đấy cũng được đấy,, nhan sắc dù không bằng anh đây, nhưng so với mày thì cũng gọi là đẹp đôi" - jaehwan tặc lưỡi nói.
" đẹp đôi?? mày thấy tao với em ấy đẹp đôi thật hả? " - daniel quay sang lắc lắc người jaehwan, vừa lắc vừa lặp lại câu hỏi " sao,, đẹp đôi thật không? " , " trông bọn tao hợp nhau lắm hả?" .
" ừ, ừ, trông đẹp đôi lắm, cứ như là đôi uyên ương í"
không thể phủ nhận được việc daniel là người thích nịnh, mà jaehwan lại là ông vua của những lời bay bướm. chắc đấy cũng là lí do mà daniel nổi tiếng lạnh lùng an tĩnh, thế mà bên cạnh lại có một thằng bạn thân như jaehwan. thế cũng tốt, người tung kẻ hứng, làm bạn chí cốt là đúng rồi.
" được, hôm nay anh đây sẽ hào phóng khao chú một chầu trà sữa, cuối giờ đợi tao cổng trường. - daniel cười tươi đập mạnh vào vai jaehwan ngồi kế bên. thằng bạn thân của anh trông thế mà chỉ được cái nói đúng sự thật, chứng tỏ là trông daniel và jihoon đẹp đôi thật, xứng đáng trở thành một cặp. haha, còn gì tuyệt vời hơn chuyện này không. trong khoảnh khắc ấy, kim jaehwan nghĩ thầm trong đầu, daniel trông thế mà ngu, nói thế cũng tin. nhưng không sao, được miễn phí một cốc trà sữa, chẳng tội gì mà không nói dối.
•
daniel vẫn lặng lẽ ngày nào cũng bí mật nhét một hộp sữa dâu vào ngăn bàn của jihoon. kể từ sau lần ở căng tin hôm ấy, daniel ít gặp jihoon hơn hẳn, mấy lần cố tình ở lại căng tin giờ ăn trưa lâu thật lâu, mà cũng chẳng thấy bóng dáng xinh xinh ấy đâu. hay là em ấy thấy mình phiền quá, đâm ra ghét mình rồi, daniel nghĩ thầm.
" tiền bối daniel " - park jihoon tay ôm một chồng tài liệu, bước đến đứng trước mặt daniel.
" jihoon, jihoon gọi anh sao? "
" em không gọi tiền bối thì gọi ai được ạ, ở đây chỉ có em với tiền bối thôi mà"
" ừ, ừ,, jihoon có việc gì cần anh giúp không " - daniel bên ngoài tỏ ra bình tĩnh thế thôi. nhưng trong lòng tim gan phèo phổi đang đánh trống nhảy loạn lên. được người mình thích chủ động bắt chuyện, thử hỏi thế gian này còn chuyện gì tốt đẹp hơn không?
" em cần phải hoàn thành một bài luận trong vòng một tuần nữa. em biết là sẽ rất không nên nếu nhờ vả anh như thế này, nhưng trùng hợp là bài luận này lại đúng chuyên ngành mà anh đang theo học, còn em thì không biết gì về nó cả. thế nên,, tiền bối daniel nếu không thấy phiền, thì anh có thể giúp em hoàn thành nó được không ạ?
daniel phải mất cả nửa ngày mới kịp tiêu hóa được hết những lời người đứng trước mặt anh nói. nếu như anh đồng ý thì chẳng phải tần suất nói chuyện và gặp gỡ với jihoon mỗi ngày sẽ tăng lên hay sao. đây là một cơ hội quá tuyệt vời còn gì.
" nếu như tiền bối không muốn giúp cũng không sao đâu ạ, em sẽ đi nhờ người khác vậy. " - jihoon thấy daniel im lặng, liền ngay lập tức nghĩ rằng chắc anh ấy không muốn giúp đỡ cậu, phải rồi, dù sao cũng chỉ mới nói chuyện với người ta một lần mà đã nhờ vả này nọ rồi, người ta không đồng ý cũng là phải thôi. jihoon thở dài.
tiếc thật đấy, mình đã cứ nghĩ là sẽ được thân thiết với tiền bối hơn.
" không, không có,, anh chỉ đang suy nghĩ xem bài luận em đang nói tới sẽ là chủ đề gì thôi. anh rảnh mà, có thể giúp đỡ jihoon bất cứ lúc nào."
"thật vậy ạ, vậy cuối tuần này mình có thể bắt đầu luôn được không hyung?"
" ừ, bất cứ lúc nào cũng được, jihoon ah "
tuyệt vời, cứ giống như là cuối tuần này chúng mình đi hẹn hò vậy, nhưng sẽ giống hơn nếu như không có đống bài tập luận văn của jihoon.
" vậy em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau giờ học ngày hôm nay nhé ạ. bây giờ em xin phép đi trước, em muộn tiết học mất rồi"
daniel vẫy tay chào tạm biệt jihoon, trước khi cậu đi còn được daniel khuyến mại tặng thêm một cái xoa đầu và nụ cười hềnh hệch dở hơi của anh. hmm, nhưng mà vẫn thấy quên quên cái gì đó, rút cuộc là cái gì nhỉ.
" em sẽ nhắn tin cho anh... "
ơ kìa park jihoon, em hình như còn chưa lấy số điện thoại của anh, làm sao mà nhắn tin cho anh được. park jihoon ngốc, daniel cuối giờ lại phải lên lớp cậu một chuyến rồi.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip