Bình yên bên mày !
Sau khi tôi và cậu ta trải qua chuyến đi dài cuối cùng cũng đến nơi.
Không khí busan trong lành thật khác hoàn toàn với sự ồn ào tấp nập của seoul nơi đây ủa là thiên đường nhỉ ?
- Này ! Jihoon mày đang nghĩ gì đó ! '' Daniel ''
- Thì tao đang nghĩ ước gì tao có thể sinh ra ở đây thì hay biết mấy có thể đi dạo ngắm dòng biển nghe tiếng rì rào, nhìn thấy mặt trời lặn quả là nơi lí tưởng mà ! Nhưng tiếc tao vẫn không bao giờ thuộc nơi này ! Mày sướng thật ! '' Jihoon ''
- Còn tao khác ! Tao thích seoul hơn vì nơi đó có người ta thương ! '' Daniel ''
Nghe cậu ta nói vậy thử hỏi làm sao không rung động được chứ hai má của tôi đỏ như cà chua rồi này.
- Nhưng bây giờ đi đâu đây ? '' Jihoon ''
- Thì qua nhà tao đi ! Dù gì cũng là quê tao mà ! ''Daniel ''
- Được ! Mày đi đâu tao theo đó ! '' Jihoon''
Thế là 2 tôi đi đến nhà của Daniel, đi qua nhưng con đường nhỏ kèm theo là những hàng cây xanh, mùi hương ở đây tôi có thể nhận biết rất rõ nhẹ nhàng của gió pha chút mặn mà của biễn...
- Đến nơi rồi ! '' Daniel ''
- Ừ ! '' Jihoon ''
cậu ta mở cửa, đặt vào mắt tôi là căn phòng lạnh lẽ màu sắc chủ yếu của ngôi nhà là màu xám nhạt pha lẫn màu đen khiến căn nhà càng u ám hơn.
- Này ! Làm gì đứng ngoài đó hoài vậy mau vào đây ! ''Daniel''
- Nhà mày không có ai à ! '' Jihoon''
- Không hồi đó có ba mẹ tao nhưng giờ họ chuyển sang mỹ hết rồi ! Này muốn ăn gì không ? ''Daniel''
- Mày biết nấu gì sao ? '' Jihoon ''
- Mày nói gì vậy tao không nhưng biết mà nấu rất giỏi đó con ! ''Daniel''
-Rồi nấu đi tao nhận xét cho ! '' Jihoon''
Nghe nhưng vậy daniel liền chạy vào bếp có nhưng nguyên liệu gì cũng đem chế biến. Có 1 Jihoon ngồi ngắm Daniel.
Tao thấy mình hạnh phúc nhất là khi ở bên mày đây ! Mọi thứ khó khăn đến mấy nhưng ở bên mày là bình yên
[ Người tao thương .....]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip