4. Hiểu lầm (1)
Thể loại : twoshot, sinh viên x sinh viên, ngọt ngược, SE (?)
---
Cuối cùng thì ngày mà cả Park Jihoon và Kang Daniel mong đợi cũng đã đến.
Những ngày tháng còn lại của tuổi thanh xuân vườn trường.
Chỉ còn một, hai tháng nữa, cả hai sẽ tốt nghiệp đại học, bắt đầu một cuộc sống thực thụ của người lớn, sẽ có hằng hà sa số những thứ cần phải lo, như cơm, áo, gạo tiền. Trước hết là cần phải tìm việc làm, khi ấy hẳn sẽ bận rộn lắm, sẽ ít thời gian gặp nhau, sẽ không còn nhiều thời gian thoải mái như bây giờ nữa. Vậy nên bọn họ vừa vui vừa buồn, chẳng biết mối quan hệ này của họ có tiếp tục được nữa hay không.
Daniel và Jihoon là mối quan hệ người yêu. Bọn họ yêu nhau đã bốn năm, chính thức xác nhận quan hệ đã được ba năm. Trong mấy năm này, những người bạn sinh viên cùng khóa luôn ghen tị với tình cảm của hai người. Một tình yêu nhẹ nhàng, không quá phô trương, cũng không quá khoe mẽ, cứ đơn giản như vậy thôi. Người ta thường hay thấy một Kang Daniel cao lớn cầm tay Park Jihoon nhỏ con hơn, cùng đi bộ về nhà sau khi tan học. Cái nắm tay vừa công khai mà vừa có chút giấu diếm, hai người đi sát vào nhau, giấu hai bàn tay đang đan vào nhau lọt thỏm vào giữa, nếu không để ý sẽ không thấy bọn họ nắm tay nhau đâu.
Kang Daniel nổi tiếng là một anh chàng điển trai, lúc nào cũng cười cười híp mắt tràn đầy năng lượng. Park Jihoon thì lại được biết đến là một con người trầm lặng, bàn tay lúc nào cũng gắn với một quyển sách nào đó, cậu cũng khá ít nói và còn một điểm nữa, chính là rất xinh đẹp. Hai người thành một đôi cũng không có ai dị nghị, ngược lại còn chúc phúc cho hai người, cặp đôi này nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, cũng rất đẹp đôi. Vì vậy trong suốt ba năm quen nhau, tình cảm của hai người họ tiến triển rất tốt, không gặp phải quá nhiều sóng gió, gian truân gì. Cứ yên bình như thế mà trôi qua cuộc sống đại học. Ngày nào cả hai cũng gặp nhau, cùng nhau tới trường, cùng vào giảng đường, cùng ăn cơm, cùng nhau về nhà, và cùng làm bài tập. Từ sáng tới tối đều dính lấy nhau, nơi nào có cậu, nơi đó có anh.
Sắp tới kì thi tốt nghiệp, cả hai cũng bận rộn hơn, lượng bài tập tăng lên, một ngày có hai mươi bốn giờ dường như không thể đủ để bọn họ học bài, ôn thi. Bận tối mắt tối mũi, cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, hẹn hò, rồi cả tương lai của hai người nữa.
Thú thật, Jihoon từng có ý định chia tay Daniel. Không phải vì cậu không còn yêu anh, mà là vì cậu sợ, sợ sau này khi đã thật sự trưởng thành, có thể họ nhận ra họ không hề yêu đối phương nhiều như thế, cậu sợ mình sẽ lãng phí thời gian của anh và của cả chính mình. Điều làm cậu vui nhất, chính là Daniel được hạnh phúc, nhưng điều khiến cậu buồn nhất cũng chính là Daniel hạnh phúc khi ở bên cạnh một người khác, không phải cậu.
Ở thời điểm hiện tại, cậu có quá nhiều thứ để lo. Nào là việc học, thi cử, tốt nghiệp, kiếm việc làm, thu nhập ổn định,... Mặc dù ba mẹ cậu không hề cấm cản việc yêu đương của cậu, hơn nữa ba mẹ còn rất thích Daniel. Nhưng bản thân là con một, Jihoon tự cảm thấy chính mình có quá nhiều gánh nặng, cậu vẫn có thể tiếp tục hẹn hò cùng anh, nhưng cậu lại sợ anh sẽ chán. Sau này cuộc sống mỗi ngày chỉ có nhau, cùng nhau đến trường rồi làm bài tập, việc gì cũng làm cùng nhau của hai người sẽ dần thay thế bằng công việc, bằng những mối quan hệ làm ăn. Và biết đâu được làm việc ở một môi trường mới, gặp những con người mới, Daniel sẽ thay đổi và tìm được một người hoàn toàn phù hợp với anh ấy thì sao, lúc ấy cậu sẽ trở thành một kỉ niệm trong thời thanh xuân của anh. Không còn bên cạnh nhau, những thứ ấy rồi sẽ trở thành hồi ức, tất cả đều sẽ như vậy. Không chỉ có mỗi Daniel, mà cậu sợ mình cũng sẽ như vậy, sợ Daniel sẽ trở thành một kỉ niệm, trở thành người yêu cũ của mình.
Có thể nói quãng thời gian này chắc là giai đoạn căng thẳng nhất, vậy nên con người ta cứ nghĩ tới những thứ tiêu cực, tự mình suy diễn ra những thứ sâu xa, những điều không mấy tốt đẹp. Jihoon không dám nói những điều mình đã suy nghĩ, đã tưởng tượng ra cho Daniel nghe. Cậu sợ điều đó sẽ thành sự thật, cho nên cậu đã giấu ở nơi chỉ có một mình mình biết.
Mấy ngày liền, Daniel đi bên cạnh luôn nhìn thấy Park Jihoon đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, giống như hồn cậu đang đi chơi đâu đó, không có ở đây, Daniel đứng một bên gọi mãi, Jihoon mới giật mình, quay đầu lại nhìn.
"Em làm sao vậy? Không ổn ở đâu hả?"
"À, em không có, chỉ là suy nghĩ vài chuyện linh tinh."
Daniel hỏi là chuyện gì, Jihoon một mực im lặng, không lên tiếng. Cậu không biết có nên nói cho anh nghe những trăn trở của mình không, cậu thật sự rất sợ một ngày nào đó những gì trong suy nghĩ của mình sẽ xảy ra ngoài đời thật. Vì vậy nên cậu cứ im lặng. Daniel biết thời gian này hẳn là cậu rất căng thẳng, nhưng anh muốn nghe xem điều gì làm cậu sợ hãi, lo lắng nhiều như vậy.
Gắng hỏi nửa ngày, cuối cùng cậu quyết định kể hết cho anh nghe. Cậu nghĩ thông rồi, dù mình có nói hay không, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Cậu đã nghĩ sau khi nghe xong, Daniel sẽ im lặng, có thể là anh không nói những điều trấn an cậu như : "Không sao đâu", "anh sẽ mãi bên em",.. vì có lẽ anh không dám chắc bản thân có thể bị lay động trước một ai khác hay không.
Bởi chuyện tương lai, là chuyện không thể đoán trước được...
Mà trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, Daniel bật cười, kêu Jihoon là đồ ngốc, sau đó ôm cậu vào lòng rồi tiếp tục đến lớp.
Vẫn là không nói mấy câu trấn an đó, cũng không còn nói "anh yêu em" nữa.
Vài ngày sau hôm đó, Daniel có vẻ hơi xa cách, anh nói mình bận nhiều việc, học xong phải về nhà phụ ba trông quán, nói rằng khách đông nên không muốn Jihoon qua, sợ cậu mệt mỏi, anh muốn cậu nghỉ ngơi, ở nhà ôn tập thật tốt. Ban đầu cậu cũng không có nghi ngờ gì nhưng sau đó lại cảm thấy rất lạ, giống như anh đang lén lúc giấu cậu làm điều gì đó, mấy bữa nay còn có ý định né tránh cậu, cũng không còn đi học chung với nhau nữa.
Đến một ngày, cậu tò mò tới mức khó chịu, đầu óc như bị dày vò bởi những câu hỏi do tự mình đặt ra. Cuối cùng, Jihoon quyết định đến quán ăn của ba Daniel sau giờ học để tìm một câu trả lời có thể giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của mình.
Và khi đến nơi, câu trả lời mà cậu nhận được là Daniel không có ở đó. Ba anh cũng nói là hơn một tuần nay anh không đến quán, bảo rằng có nhiều bài tập nên đã lâu không đến.
Vậy là anh ấy đã nói dối. Anh không hề phụ ba trông quán, vậy những ngày này anh ấy đi đâu? Hay anh ấy có người mới, có phải giống như những điều Jihoon đã nghĩ không? Cậu sợ suy nghĩ của mình, hối hận vì ngày đó đã nói ra những điều mình nghĩ, lỡ như chuyện đó diễn ra thật thì phải làm sao đây. Cậu từng có ý định chia tay anh, nhưng cậu không thể. Vì cậu thật sự rất yêu anh, cậu cũng không muốn đoạn tình cảm giữa anh và cậu chỉ mở đầu và kết thúc trong bốn năm đại học này đâu.
Jihoon vừa đi vừa khóc, đôi chân cậu bước nhanh, rời khỏi quán ăn của ba Daniel. Cậu cúi đầu thấp xuống, chỉ nhìn thấy chân mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ rơi vài giọt nước mắt. Cậu không muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu buồn, vô cùng buồn.
Daniel thấy Jihoon vừa bước ra khỏi quán ba mình, anh chạy lại hỏi cậu :
"Jihoon à, sao em lại ở đây?"
Nghe tiếng nói, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mình yêu đang đứng trước mắt, mà Daniel nhìn Jihoon như người mất hồn, hốc mắt cậu đỏ hoe, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Daniel, anh nói dối em phải không?"
"Hả?"
"Thật ra anh không hề phụ giúp ba, cả tuần nay anh không hề đến quán ăn. Anh nói dối em phải không?"
Nhận thức được lời nói dối của mình đã bị lộ, anh có chút lúng túng lẫn bối rối, không biết nên nói thế nào mới phải. Giữa lúc đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, anh nghe thấy giọng nói ấm áp thường ngày của Jihoon cất lên.
"Daniel à, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip