Bảo bối dỗi (2)
[Twoshort for Nielwink 💕]
2.
Park Jihoon ngừng ăn cơm một lát, bàn tay cầm đũa của em nhẹ nhàng buông xuống, chân bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía Kang Daniel.
Đôi môi em nở một nụ cười nhẹ, mà nụ cười này của em lại vô tình một cách rất tự nhiên lọt vào tầm mắt Daniel. Không rõ em vô tình hay cố ý cười như vậy, nhưng nụ cười này của em như càng muốn giết chết Daniel.
Quyến rũ thật.
Đôi mắt Jihoon bình thường long lanh, lấp lánh, ánh mắt em như chứa cả dải ngân hà trong đó. Vậy mà giờ phút này, trước mắt Daniel không còn là một Park Jihoon thuần khiết đáng yêu như mọi ngày anh nhìn thấy nữa. Thay vào đó là một Jihoon đầy mị lực, quyến rũ.
Bảo bối của anh...
Daniel thật sự muốn nhốt Park Jihoon trước mắt này lại, nếu được thì muốn giấu cậu trong bụng mình, chỉ muốn chiếm giữ cho một mình mình thôi, anh tuyệt đối không được để ai nhìn thấy bộ dạng này của bảo bối nhà anh. Nếu không, em ấy sẽ câu hồn mấy tên háo sắc ngoài kia mất.
Thật ra Daniel biết Jihoon có sức hấp dẫn như thế nào, nhất là những lúc trên giường. Đấy cũng là khoảnh khắc mà anh thích nhất, cũng là khoảnh khắc mà Park Jihoon trở nên đẹp nhất. Vì đó là lúc để em phát huy toàn bộ mị lực.
"Daniel à ~"
Con mẹ nó, Park Jihoon, em giết anh đi.
Daniel thầm gào thét trong lòng. Jihoon nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, mặt anh dần trở nên trắng bệt. Em thầm bật cười trong lòng, nhìn sắc mặt anh người yêu mình biến hóa như tắc kè bông. Park Jihoon biết Kang Daniel sắp nhịn không nổi rồi.
Mồ hôi vã ra như tắm, liên tiếp chảy xuống dọc hai bên thái dương của anh.
Jihoon đi từng bước chậm rãi đến cạnh Daniel, tay áo sơ mi trắng của em giơ lên, lau mồ hôi trên trán, hai bên thái dương của anh.
"Daniel, anh bị đau ở đâu hả?"
"Anh...không có.."
"Còn bảo không có? Ồ, nếu không có thì thôi vậy, em ăn cơm tiếp đây."
Jihoon vừa quay lưng định quay trở lại bàn, nụ cười của em càng tỏ vẻ đắc ý hơn, lòng thầm đến ba giây.
Ba
Hai
Một
Kang Daniel kéo tay Jihoon lại khiến em ập cả người mình vào anh. Anh nhịn không nổi nữa, lập tức hôn môi em. Đôi môi em căng mọng, bờ môi mềm mềm càng kích thích Daniel nhiều hơn. Ban đầu, anh chỉ định hôn nhẹ lên môi em một cái, nhưng Jihoon lại kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Hai tay em vòng qua cổ, kéo anh về phía mình, anh tuy ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui vẻ hợp tác, trong lòng tràn ngập niềm vui.
Em ngồi lên chỗ trống trên bàn ăn, Daniel phải hơi hạ thấp người xuống mới có thể tiếp tục hôn. Cả hai duy trì hôn môi, hôn một lúc lâu mới ngừng lại, Park Jihoon thở dốc, Kang Daniel cũng thở dốc. Hai người nhìn nhau, thở hổn hển nhưng lại không cảm thấy mệt, chỉ là hơi thiếu khí chút thôi.
"Bé con, anh thật sự không nuốt nổi cơm, chỉ muốn ăn em."
Daniel thì thầm vào tai Jihoon, em lại nở một nụ cười nhẹ, như có như không nhìn anh. Giờ phút này, đôi mắt tuyệt đẹp của Jihoon hiện rõ trước mắt Daniel, anh càng cảm thấy như mình bị quyến rũ, càng lúc càng mê, mãi không dứt được.
"Nhưng mà bảo bối giận anh rồi, lần trước anh thất hứa."
"Anh xin lỗi mà."
Dù miệng nói xin lỗi nhưng trên mặt Daniel tràn đầy ý cười, tựa như anh chắc chắn em người yêu sẽ tha thứ cho mình vậy.
"Không chấp nhận lời này của anh."
Park Jihoon buông đôi tay đang câu cổ Daniel xuống, giả vờ hờn dỗi, môi hơi dẩu lên, chuẩn bị ngồi dậy khỏi bàn.
Thấy Daniel vẫn cứ đứng trơ ra như khúc gỗ, Jihoon bắt đầu bực mình.
"Anh đứng đó làm gì?"
"Ơ, chứ em muốn anh làm gì?"
"Làm em, nhanh đi"
Lúc này, trong lòng Kang Daniel như mở hội, không nghĩ gì nhiều mà chạy tới ôm bé con lên, hai chân em ôm lấy hông anh, hai tay câu chặt cổ, lại tiếp tục hôn môi, đi về phía phòng ngủ.
Một đêm cao trào, bàn ăn bỏ dở. Kang Daniel biết Park Jihoon sẽ tha thứ cho mình. Vì anh biết em sẽ hiểu, hiểu anh không cố ý thất hứa, hiểu vì bận việc đột xuất nên hai người không thể có buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau bên ngoài. Thật ra Jihoon rất dễ ăn, không có kén chọn, vậy nên em không hề giận, đó chỉ là cái cớ để chọc Daniel của em thôi.
...
Sau khi hai người lăn giường mấy trận xong, Jihoon quay sang nói chuyện với Daniel :
"Mà khi nãy em bảo giận, sao anh cứ đứng yên thế?"
"Chứ anh phải làm gì, anh sợ mình quá đà, em sẽ giận anh nữa mất."
"Em bảo không chấp nhận lời xin lỗi của anh, vậy là anh đứng đơ ở đó luôn?"
Jihoon bật người nằm nghiêng một bên, tay chống đầu nhìn anh.
"Ừ, anh sợ em mà, giờ em bảo anh làm gì, anh cũng sẽ làm vì em, miễn đừng bắt anh rời xa em thôi."
"Ừm, em bảo không chấp nhận lời xin lỗi của anh là vì em muốn nghe ba chữ khác cơ."
Chỉ ba chữ thôi, Park Jihoon thật sự muốn nghe, dù sến súa nhưng đối với em lại vô cùng ấm áp.
Daniel nhích người qua, ôm toàn bộ cơ thể em vào lòng, nhẹ nhàng nói ra ba chữ :
"Anh yêu em"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip