[200]

"We saw the end before we began."

.

"Anh yêu em."

Park Jihoon vẫn nhớ như in câu nói ấy của Kang Daniel khi bọn họ ở trong đấu trường 101. Nhớ như in cái cảm giác trái tim mình đập nhanh như thế nào khi nghe thấy lời ấy.

Kang Daniel cũng nhớ như in cảm xúc khi thốt lên ba tiếng ấy. Vừa hồi hộp, vừa run sợ, lại có chút thỏa mãn.

"Anh yêu em. Từ đầu yêu em, đến bây giờ vẫn yêu em, sau này cũng sẽ yêu em." Kang Daniel từng lời từng lời kiên định nhìn thẳng mắt cậu mà nói.

Park Jihoon đương nhiên nghe rất rõ ràng rành mạch. Nhưng cậu chỉ cười không đáp. Bởi vì cậu biết, đúng là từ đầu Daniel yêu cậu trước, đến bây giờ cũng vẫn là yêu cậu như vậy chẳng hề đổi thay, nhưng còn sau này, đâu có ai có thể nói trước được điều gì?

...

Daniel và Jihoon bắt đầu mối quan hệ này từ sau đêm chung kết Produce 101.

Kang Daniel đứng thứ nhất, thành công trở thành center đầy thuyết phục.

Park Jihoon tuy là ở thứ hai, nhưng số phiếu lại sát nút, khoảng cách có thể nói là chẳng lớn chút nào.

Như đã nói, là Daniel yêu Jihoon trước. Thế nên khi biết kết quả, hắn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Đúng, là thất vọng.

Thất vọng rằng tại sao lại là hắn mà không phải Jihoon? Tại sao cứ phải là hắn đứng thứ nhất mà cậu? Tại sao cậu lại không phải center? Tại sao? Tại sao vậy?

Hắn cứ ước, ước gì người đứng đầu không phải là hắn. Để Jihoon có thể thực sự mở lòng với hắn. Có ai biết được, khi hắn vô tình nhìn thấy cậu lén lau nước mắt, trái tim hắn đã đau đớn như thế nào.

Park Jihoon mạnh mẽ như thế, nhưng đến cùng vẫn là rơi nước mắt.

Giống như sân khấu cuối cùng của Wanna One vậy.

Vốn dĩ, cậu đã hứa rằng sẽ không khóc. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những fan hâm mộ của mình ở dưới kia, những người đã từng hô vang tên cậu, hô vang tên Wanna One, thì hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào ra.

Park Jihoon không ít lần tự hỏi, tại sao thời gian lại cứ trôi nhanh như thế. Nhanh đến mức tàn khốc. Nhanh đến mức đủ để xé tan nát lòng người.

Quá nhanh.

Hay là do một năm rưỡi này quá ngắn?

Không. Một năm rưỡi là đủ dài rồi.

Đủ để Park Jihoon mở lòng với Kang Daniel, đủ để Kang Daniel nói hết những gì cần nói với cậu.

Một năm rưỡi không ngắn, chỉ là trôi hơi nhanh một chút.

Vậy nên, đã đến lúc kết thúc rồi.

...

Park Jihoon dường như lúc nào cũng có một sức hút kì lạ với Kang Daniel thế đó.

Kang Daniel thì dường như lúc nào cũng giành cho Park Jihoon những điều đặc biệt lạ lùng.

"Cảm ơn em vì đã sinh ra trên thế giới này."

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, dạy cho anh biết chữ yêu viết như thế nào. Thực cảm ơn.

Luôn có một Kang Daniel giành cho Park Jihoon cái nhìn đầy dịu dàng như vậy.

Cũng có một Park Jihoon quan tâm Kang Daniel từ những cái nhỏ xíu như vậy.

...

Park Jihoon không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả.

Những lúc mà cậu yếu đuối nhất, có một Kang Daniel cho cậu một bờ vai vững chãi tựa vào. Những lúc mà cậu hạnh phúc nhất, cũng có một Kang Daniel bên cạnh cùng cậu chia sẻ. Lúc mà cậu rơi nước mắt, cũng là hắn lau cho cậu. Lúc mà cậu nở nụ cười, cũng là hắn nâng niu bảo vệ cậu.

Thực sự cảm ơn. Cảm ơn Kang Daniel đã đến bên cậu, cảm ơn vì đã yêu cậu. Cảm ơn ông trời đã đem hắn đến cho cậu.

...

Kang Daniel từng nghĩ rằng, nếu như được quay trở lại, hắn sẽ không chọn con đường này nữa, vì nó quá khắc nghiệt, hắn.. chắc sẽ không chịu đựng nổi.

Nhưng mà thật may mắn, hắn lại gặp được Park Jihoon.

Phải nói rằng, trong những ngày là thực tập sinh 101, thì cậu ấy chính là cọng rơm, chính là chiếc phao cứu hắn. Chính là tia nắng soi sáng hắn. Chính là động lực để hắn tiếp tục.

"Hãy cùng nhau debut nhé, Daniel hyung."

Và hắn đã làm được. Hắn đã có thể cùng cậu đứng chung một sân khấu, cùng nắm tay, cùng cười, cùng giành cho fan của họ những lời yêu thương nhất.

Mà, debut rồi, Kang Daniel lại ước được trở về những ngày thực tập sinh. Bởi vì, Wanna One không thể cùng hắn và cậu, cùng chín thành viên khác tồn tại mãi mãi. Thời gian là có hạn. Hắn của MMO, Jihoon của Maroo. Sớm muộn gì cũng phải kết thúc.

Chỉ là không ngờ, nháy mắt một cái, đã đến ngày 31 rồi.

...

Nếu hỏi có hối hận không, Park Jihoon sẽ trả lời không. Cậu chưa từng, và sẽ không bao giờ hối hận khi là một thành viên Wanna One. Càng không hối hận khi yêu Daniel.

Daniel tốt như thế, giỏi như thế, sao có thể hối hận chứ?

Daniel cũng vậy. Lựa chọn của hắn, sẽ không thay đổi, sao có thể hối hận?

Ha, chỉ cần như vậy, chỉ cần đối phương không hối, chỉ cần đối phương luôn coi trọng mình, chỉ cần mình luôn có một vị trí trong tim đối phương, là quá đủ rồi.

...

Ai nói Wanna One không có những tháng ngày đẹp đẽ?

Thậm chí nhiều là đằng khác.

Nhưng là, những tháng ngày đó, sau này sẽ không tồn tại nữa.

"Còn bao nhiêu phút nữa sẽ sang năm mới?"

"Hai mươi, mười, hay không?"

Kang Daniel thở dài, ôm lấy Park Jihoon vào trong lòng mình, hai mắt nhắm lại. Một giọt lệ không kìm được cứ vậy lăn dài trên má.

"Cho dù ngay lúc này đã là 2019. Cho dù Wanna One trong thực tế đã chấm dứt rồi. Park Jihoon, em chỉ cần nhớ, ở trong trái tim anh, trong trái tim em, trong trái tim rất nhiều Wannable kia, Wanna One vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần như vậy thôi."

...

"Em đã từng nói là em yêu anh rất nhiều chưa Daniel?"

"Em đã từng nói là em yêu Wanna One rất nhiều chưa?"

"Em đã từng nói là em yêu Wannable rất nhiều chưa?"

Park Jihoon nở nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp như thường lệ. Nhưng là đau đớn đến xé lòng, nhưng là đắng ngắt không chút vị ngọt.

"Có thể là em đã nói rồi. Nhưng em vẫn sẽ nói. Em yêu anh Kang Daniel. Em yêu mọi người Wanna One. Em yêu mọi người Wannable."

"Cảm ơn tất cả."

"Và.. Đừng quên Wanna One nhé."

...

Cả Kang Daniel và Park Jihoon đều biết một ngày rồi Wanna One sẽ tan rã, một ngày rồi bọn họ không ở cạnh nhau nữa, một ngày rồi có thể sẽ chẳng thể có cơ hội yêu nữa. Nhưng cả hai người họ, vẫn quyết định bắt đầu mối quan hệ này. Họ quyết định, thà rằng trải qua một khoảng thời huy hoàng đáng nhớ rồi cháy rụi, còn hơn là âm ỉ trong tim để rồi sau này phải hối hận cả đời.

Điều đẹp nhất trong thanh xuân của cả hai người, chính là được trở thành một mẩu của Wanna One, chính là được cất tiếng yêu với người còn lại.

Không cần biết sau này thế nào, chỉ cần hiểu ngay lúc này, ta vẫn còn yêu và bên nhau.

...

Ánh đèn sân khấu phụt tắt.

Nhạc hết. Người đi. Cảnh chẳng còn.

Ngày 16/06/2017 Wanna One bắt đầu.

Ngày 31/12/2018 Wanna One kết thúc.


.

-- Xin chào, chính là tớ đây. Trước khi đọc những dòng này, hãy mở nhạc mà tớ đã đính video ở bên trên và đọc lại chương thứ 200 một lần nữa nhé.

Phần thứ 200 này của tớ, có khi còn chẳng dài bằng một phần nào đó trong chuỗi series này, nhưng nó lại là phần tớ dành nhiều cảm xúc nhất.

Daniel hay Jihoon đều không phải bias của tớ trong Wanna One. Người đưa tớ đến Wanna One cũng không phải hai cậu ấy.

Ừm, nói thế nào nhỉ? Tớ cũng chẳng phải là Wannable. Tớ vốn dĩ là một EXO-L một ngày nào đó vô tình trên youtube gặp được video bạn Park Woojin dance cover trong weekly idol. Tớ biết đến Wanna One lâu rồi. Nhưng để yêu thích thực sự, thì phải đến cái ngày ấy tớ mới bắt đầu có sự tìm hiểu.

Tớ trở thành fan only của Woojin. Nhưng tớ vẫn chưa ship NielWink đâu hel :( Couple đầu tiên mà tớ ship là BaeHwi, và otp của tớ trong Wanna One cũng duy nhất chỉ có BaeHwi. Sau đó tớ lại xem mấy video của Pro101, và tớ cũng ship cả PanSeon nữa. Rồi tớ biết được Jihoon từng được ngồi ở vị trí thứ nhất, nhưng sau người trở thành center lại là Daniel. Lúc đó tớ không thích Daniel đâu. Và tớ cũng mới thích Jihoon xíu xíu thôi.

Các cậu biết bản fake 101 chứ? Cái bản idol 100 ấy. Có Thái Từ Khôn là center và Trần Lập Nông đứng thứ 2. Trước khi đến với W1, tớ lại là shipper của cặp này. Đến lúc biết đến W1 rồi, tớ cũng bắt đầu chú ý đến hai người đứng đầu, tức Daniel và Jihoon. Thế là đùng một cái. Tớ đổ gục trước cậu 'saranghae' của Kang Daniel. Và từ khi này, tớ mới ship NielWink thật sự. Nghe có vẻ nan giải dài dòng nhỉ haha?

Rồi đến câu chuyện Sweet Life này. Nếu bạn nào theo dõi từ đầu, sẽ biết tên tiêu đề lúc đầu không phải như vậy, tớ vốn đặt là "Buôn chuyện NielWink cùng Táo" cơ. Tớ có ý định là vào mỗi chap như 10, 20, 30 etc.. thì tớ sẽ viết SE. Nhưng sau đó tớ lại thay đổi thành Sweet Life và chương nào cũng ngọt muốn chết. Cho dù có ngược ngược tí thì đến cuối vẫn là HE.

Ừm, chuyện gì cũng có lí do của nó cả thôi. Tớ là HunHan shipper. Và chuyện của HunHan thì ai cũng biết đấy. Tớ bị dị ứng với ngược. Tớ không đọc được ngược và cũng không viết được. Đều là do vết thương từ HunHan, tớ không đủ can đảm nữa. Rất rất lâu rồi tớ không đọc ngược ấy chứ. Thế nhưng không hiểu sao tớ vẫn đi theo NielWink. Đi theo một thứ biết trước rằng sẽ kết thúc. Biết trước rằng rồi cũng sẽ ngược thôi. Nhưng tớ vẫn đi. Sweet life của tớ, chính là mong muốn các cậu có thể quên đi nỗi đau này. Tớ nói rồi, "đến đây với Táo, để thấy một cuộc sống toàn màu hồng". Sau này nếu có đọc lại sweet life, bỏ qua phần 200 này cũng được a.

Lại nói, tớ từng duy nhất chỉ khóc vì HunHan.

Và đến bây giờ có thêm NielWink.

Tớ vốn dĩ không khóc, vốn dĩ có thể là chỗ dựa cho thật nhiều người. Nhưng hôm trước tớ vô tình nghe được Last Love. Thế là hai hàng nước mắt cứ trào ra không lí do.

Hôm nay, tớ dành cả ngày cho NielWink. Tớ viết lại Diamond sau khi đã bỏ nó quá lâu. Tớ cũng update cả phần mới của Black Coffee Or Sweet Cake. Chỉ còn Doctor tớ chưa thể ra được. Tối nay, tớ đã khóc nhiều lắm. Tớ cứ ngồi xem hết video này đến video khác của NielWink. Buồn có mà vui cũng có. Tớ cứ khóc vậy thôi. Đã lau nước mắt rồi ấy chứ. Nhưng lại có giọt khác trào ra ngay lập tức. Lúc viết những dòng này, tớ không còn khóc nữa đâu. Mà, các cậu hãy khóc đi nhé. Hãy cùng hứa với tớ, chúng ta chỉ khóc ngày hôm nay thôi.

Mấy ngày vừa rồi, tớ không hề nhắc đến chuyện chúng ta còn bao nhiêu thời gian, cũng không rep cmt của một số bạn về vấn đề này. Tớ thậm chí còn không dám xem video mà Jihoon đã khóc. Vì nó quá tàn khốc rồi. Tớ không dám đối mặt.

Và, đọc 199 phần kia, chưa từng có phần nào tớ viết real life. Không phải tớ không thể viết. Mà tớ dành nó cho phần này, phần thứ 200, phần đặc biệt nhất.

Có rất nhiều bạn hỏi, sau này tớ còn viết NielWink không. Tớ đương nhiên vẫn viết. Nhưng là hoàn thành hết những câu chuyện tớ đã up lên. Còn viết thêm một truyện mới, e rằng sẽ không có nữa. Tớ cũng nói rồi đấy, tớ ship PanSeon trước NielWink, nên quả thực, tớ rất ích kỉ. Vừa muốn Wanna One tan rã, vừa muốn NielWink được cạnh nhau lâu hơn chút nữa. Sau này, Lai Kuanlin về với Seonho rồi, tớ chắc là sẽ chỉ viết về họ thôi. Còn NielWink, tớ hứa rằng sẽ hoàn tất cả những bộ fic kia trong vòng một năm. Tớ hứa, 31/12 của năm 2019, tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Còn nữa, các cậu hãy yên tâm, tớ sẽ không bỏ các cậu lại đâu. Tớ biết đã có những bạn dừng lại. Ngay cả người bạn tớ thực quý mến, thực trân trọng, cậu ấy cũng chọn cách rời đi trước ngày hôm nay. Nhiều blog cũng close. Nhiều author đã không còn tiếp tục. Nhưng mà đừng lo nhé, cho dù chẳng còn ai đi cùng NielWink nữa, thì hãy về đây. Bởi mái nhà của Táo Có Sâu luôn rộng mở, luôn chào đón các cậu và hai cánh cửa sẽ không bao giờ khép lại đâu.

Hãy nghe 'Last Love', 'Đợi gió đợi cả anh' nhé. Cả hai bài đều là dành cho HunHan nhưng tớ cảm thấy nó thực hợp với chúng ta lúc này.

22h của Việt Nam, là 00h của Hàn Quốc. Vậy là, ngày 31 cuối cùng này cũng kết thúc rồi.

Cũng là lúc, cuộc sống ngọt ngào của Táo Có Sâu dừng ở đây.

Cảm ơn. Tạm biệt.

-- Wanna One, các cậu đã vất vả rồi. Hãy thật thành công và hạnh phúc nhé.

.

"Chúng ta đã nhìn thấy kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip