Chap 2 : Bắt đầu tìm hiểu
Daniel nghĩ anh nên tìm hiểu rõ hơn về Jihoon trước, sau đó mới bắt đầu tấn công sau. Và có lẽ đường gián tiếp là nhanh nhất. Đó là từ Park Woojin - anh trai sinh đôi của Jihoon. Cơ mà thằng nhóc Woojin này không có thích anh hay sao mà mỗi lần nhìn thấy chào hỏi một câu với hắn, đều bị ném lại một cái ánh nhìn phũ phàng. Tại sao lại không thích anh? Nhìn anh cũng đâu có giống côn đồ hay xã hội đen gì đâu.
"Chú em cứ đãi nó một bữa thịt nướng xem"
"Có được không nhỉ?"
Tối thứ bảy Daniel mời cả hai anh em nhà Park sang quán nhà mình. Nhưng ngồi trong bàn lại tới 5 người. Ông anh Jisung nhịn từ bữa trưa chỉ để sang đây ăn ké, còn nói nếu không cho anh ấy ăn ké liền nói hết với Jihoon. Anh tin nhầm người rồi... Còn một thằng nhóc nữa là em kết nghĩa của Daniel - Ahn Hyungseob. Ba mẹ nó thân với ba mẹ anh, chơi với nhau cũng thân. Chẳng là nay nó ra chơi xong phụ ba mẹ anh, liền rủ nó vào ngồi ăn cùng luôn. Nó cũng bằng tuổi với hai anh em nhà Park kia.
"Để anh giới thiệu chút. Đây là Ahn Hyungseob, anh em kết nghĩa của anh"
"Đây là lớp trưởng lớp bọn em"
"Hả?"
Vậy là bạn học sao? Không nghĩ thế giới nó lại tròn như vậy...
"Park Jihoon và Park Woojin, hoá ra hai cậu là hàng xóm anh họ mình"
Yoon Jisung liếc Daniel, như muốn bảo anh bỏ thịt vào đi. Daniel liền để từng miếng thịt lên vỉ nướng, chốc chốc lại chạy vào rồi ra để phục vụ cho mọi người.
"Không cần đâu anh. Anh cứ ngồi ăn đi để em giúp"
"Ầy anh mời mọi người ăn mà sao vậy được"
Nói vậy thôi chứ Daniel nghe được câu đó từ Jihoon tim như muốn thòng ra khỏi lồng ngực rồi. Daniel nhìn qua Woojin đang ăn ngon lành, nghĩ có vẻ tí nữa nói chuyện cũng dễ hơn rồi. Daniel gắp thịt cho Jihoon, nói cậu ăn nhiều vô. Jihoon nghe thế cũng chẳng ngại gì, nãy giờ đa số thịt trên bàn đều vào miệng Jihoon. Woojin nhìn thằng em mình ăn, rồi nhìn Hyungseob đối diện. Thật đúng một trời một vực.
"Daniel, lấy cho anh một bát mì lạnh"
"Anh tự đi lấy đi"
Ơ thằng này anh mày biết ở đâu mà lấy??
"Em cũng muốn"
"Chờ anh mang ra cho"
Yoon Jisung cầm đôi đũa, thật hận không thể phi ngay vào mặt Daniel. Anh em hàng xóm với nhau từ khi còn chân trần, tè dầm chạy lông nhông khắp xóm mà giờ nó vì crush của nó quên luôn anh. Anh mày muốn khóc!
Khi còn chưa ăn xong, Daniel đã nháy Woojin, kéo hắn ra ngoài, mặt gian gian. Woojin nghĩ ông anh to xác này tính làm gì hắn? Không phải là đòi tiền thịt đấy chứ? Nhìn cái mặt giống vậy lắm rồi.
"Này anh mời chúng tôi đấy đừng có đòi tiền"
"Không anh không có đòi tiền"
"Vậy có chuyện gì?"
"Chẳng là anh muốn chú mày giúp anh một chuyện"
"Hử?"
Daniel nói thầm vào tai Woojin, hắn càng nghe càng muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn. Hoá ra ông hàng xóm của hắn thích em trai hắn. Lạy chúa thích nhầm người rồi! Thích Jihoon xong sau này rước nó về chỉ có sạt nghiệp vì ngày nào nó cũng phải 5,6 bữa. May thay nhà Daniel lại là quán thịt, nhưng lần nào cũng tán tỉnh kiểu này chẳng phải nhà anh đóng cửa luôn sao?
"Giúp anh đi mà"
"Vậy em đây được cái gì?"
"Thích gì anh đều cho"
"Ahn Hyungseob, anh cho được không?"
"Được! Sao?"
"Em thích Ahn Hyungseob. Giờ em giúp anh theo đuổi em trai em nhưng anh cũng phải giúp em tới với Hyungseob"
"Quá dễ! Cùng giúp đỡ nhau nhé"
"Số điện thoại. Lấy số điện thoại trước"
Daniel đưa số của anh và Hyungseob cho Woojin, hắn cũng đưa số Jihoon cho anh. Chỉ tội hai người đang ngồi ăn thịt trong kia không biết mình bị hai người anh thân thiết nhất 'bán' đi.
Daniel lưu tên của Jihoon trong danh bạ là "Thỏ". Và cũng từ khi thích Jihoon, phòng của Daniel bỗng nhiên xuất hiện mấy con thỏ bông, cả gối ôm thỏ nữa. Mẹ Daniel vài lần lên dọn phòng con trai mình mà còn thấy lạ. Từ bao giờ thích thỏ? Hơn nữa đột nhiên lại đi nuôi hoa sen đá. Daniel hình như còn vẽ con thỏ lên bề chậu hoa.
"Dạo này tôi thấy Niel lạ lắm ông ạ"
"Sao?"
"Phòng nó tự nhiên có thỏ bông xong nó còn nuôi hoa sen đá"
"Chẳng phải ngày xưa tôi mua cho nó xon thỏ bông nó nói không thích rồi đem cho Hyungseob sao?"
"Vậy mới lạ... Với tính thiếu kiên nhẫn như con trai chúng ta thì sao lại đi nuôi hoa?"
"Thôi kệ con nó đi bà ạ"
"Nhưng tôi thấy lạ. Hay nó đang yêu?"
"Yêu sao?"
Nhị vị phụ huynh đã đoán đúng rồi đấy ạ. Daniel đang yêu, hơn nữa đối tượng còn ngay ở trong xóm này.
Daniel từ trường chở về nhà, trên đường có mua vài cây kem. Bắt gặp Woojin cùng Jihoon cũng vừa đi học về, liền gọi hai đứa lại xong đưa mỗi đứa một cây kem.
"Đang sắp mùa đông đó anh trai"
"Không phải ăn kem vào mùa đông mới thích sao?"
Daniel đưa Jihoon một cây kem mặt thỏ vị dâu, còn Park Woojin là loại Hyungseob thích ăn.
"Này là loại XX hay ăn đó"
Daniel nháy mắt với Woojin.
"XX là ai?"
"À không có gì. Hai đứa về nhà đi"
Daniel tắm rửa xong, liền nhảy lên giường nằm. Từ khi có số của Jihoon anh chưa có thử gọi hay nhắn tin bao giờ. Đột nhiên có tin nhắn từ Park Woojin gửi tới, là gửi cho anh Instagram của Jihoon. Xin lỗi Park Woojin Hyungseob không có dùng SNS nên chẳng có cái gì để cho rồi. Daniel lướt qua Instagram của Jihoon, đa số là ảnh cậu và...đồ ăn. Cơ mà thi thoảng lại đăng vài dòng tâm trạng như đang yêu. Trẻ con mà ai chẳng thích đăng vài câu sến súa. Daniel lưu vài tấm ảnh của Jihoon về máy, sau đó vào Instagram của mình follow Jihoon. Nhưng anh nghĩ, có nên thử để mình bí ẩn một chút không nhỉ? Thế là Daniel liền tạo một acc mới.
dandan : chào em.
jhpark : hơ chào anh. anh là...?
dandan : người thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip