Ước gì ,anh là cậu ta
Hai ngày sau ~~~
- Ư
Jihoon gục đầu vào vai Woojin , khó chịu ngọ nguậy làm bung khuy váy , để lộ he hé nội y hại tên kia xấu hổ không biết chui vào đâu
- Nóng...nóng
Woojin đỏ hết cả mặt , bưởi đào cứ lấp la lấp lửng , bực hết cả mình !
Tát nhẹ vào má , anh ôm nhẹ cô đứng dậy
Lòng vòng một hồi , nhiệt độ ngày càng tăng , khói cũng mù mịt , Woojin phát hoảng , căn nhà đang cháy !
- Cô bám chặt vào
Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Woojin , Jihoon úp chặt mặt vào ngực anh , thật dễ chịu !
" Rầm "
Một miếng gỗ rơi ngay sát hai người , tầm 2mm nữa anh và cô sẽ bị đè nát
" Rầm "
Woojin loạng choạng , anh bị một miếng khác rơi trúng chân , máu bật ra tung toé , thấm đỏ cả một góc
- Anh ...để tôi xuống
Jihoon hoảng sợ tụt xuống , nhưng nhanh chóng bị anh ôm chặt , chưa kịp hiểu , tay cô đã đỏ chót máu
Lại nữa , lưng anh đã kéo cô thoát khỏi cái chết
Gục đầu vào ngực Jihoon , Woojin thều thào rất nhỏ
- Chạy...chạy mau ...cửa...cửa hỏng rồi...rồi
Jihoon nghẹn ngào , cô đẩy anh ra nông nỗi này , kêu cô bỏ mặc ,thật sự rất khó...
- Anh đi cùng tôi !
Cô ương bướng đỡ anh , vụng về mãi vẫn không được
- Đi đi...
Anh đẩy cô , ánh mắt đầy đau đớn
- Đi cùng tôi ...xin anh...
Jihoon nài nỉ anh , nhưng Woojin vẫn lắc đầu , không ngừng kêu cô rời khỏi
Cô thì ngang như cua , nói thế nào vẫn ngồi lì không chịu đi . Căn nhà thì xập xệ sắp đổ . Lối ra ngày càng cháy
- Cút đi !
Dùng chút sức lực cuối cùng , anh hất cô ra
Jihoon òa khóc ôm anh
- Đồ ngốc ,anh còn chẳng quen tôi ,anh cũng chả là gì của tôi ,sao anh lại giả tạo thế hả,sao anh lại cứu tôi... Hay anh giả làm thánh mẫu ?...hức hức...tôi nợ anh mạng này, có thoát ra khỏi đây tôi cũng rất ăn năn...hức...anh đi với tôi...nhé ?
Jihoon vừa đau lòng vừa sợ hãi ,giọng nói nghẹn ngào . Woojin cố hít một hơi, vỗ về gương mặt ướt nhẹp của cô
- Tôi không phải thánh mẫu, cũng không phải giả tạo . Gặp phải cô gái nào, tôi cũng sẽ cứu, mẹ cô không dạy cách làm "người tốt" à ?
- Đi đi , có thoát được chắc gì tôi đã sống , thà cứ để như này lên thiên đàng . Còn cô ,tôi thực sự không muốn cô gái của kẻ thù chết với mình đâu...Đó là một sự sỉ nhục !
Có lẽ,đó là chút sức lực còn lại của Woojin . Jihoon thấy đau đớn , nhức nhối tới từng lớp da thịt . Jihoon ôm chặt anh , nhẹ giọng thủ thỉ
- Ngủ ngon , chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Những tiếng bước chân ngày càng gần ,người phía bên ngoài ,hình như đang cố gắng phá cửa
Jihoon nửa tỉnh nửa mơ , không rõ mình thức hay tỉnh ,chỉ lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc ,ánh mắt đầy chua xót , vội vã bế xốc cô lên , sắc lẹm nhìn Woojin đầy căm phẫn , vội vã rời khỏi....
" Rầm , rầm , rầm"
Đau đớn ngất đi , cô thật sự cũng không rõ , chỉ cảm nhận được hơi thở và vòng tay ấm áp khá quen thuộc , bao trọn thân mình
__Dải ngăn cách part 2 _
- " Woo...woo...jin.."
- " Tỉnh rồi à ?"
Tỉnh rồi? Vậy là cô chưa chết sao ? Jihoon ngơ ngác ngó quanh phòng ,kiếm tìm hình bóng anh . Cô không để ý,người đàn ông trước mặt , mặt đen như đít nồi cháy !
- " Ngủ tiếp đi !"
Hắn vuốt ve tóc cô, xót xa nhìn đôi chân đang bó bột
- " Dan..niel "
Jihoon giật mình, giờ mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình cô
Hắn bĩu môi
- " Chưa gì đã có anh nào ở dưới âm phủ ,giỏi thế cơ ! "
Cô rùng mình , giọng gì mà chua loen loét thế kia . Với lại, ...hắn rủa cô chết đấy à ??? Khốn nạn !
- " Ê, không vì đôi chân phiền phức này thì hôm nay cả quả táo kia đã được thồn vào cái mõm của anh rồi đấy!! "
- " Sặc..."
Daniel phì cười, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay chằng chịt vết tiêm của cô
- " Oai ghê, tiểu thư khỏe rồi đấy! "
Nghe cô chửi mà lòng hắn vui như mở hội , véo véo cái má khiến hắn nhớ đến muốn chết mấy ngày qua
- " Anh...anh có thấy một người đàn ông nào khác không...?"
Jihoon ngập ngừng hỏi, cô biết ai đã đưa cô ra khỏi đó ,nhưng...lòng tốt của hắn có dành cho cả anh ấy không ?
- "Có .Rất .Thảm. Hại "
Hắn nhấn mạnh từng chữ một hại Jihoon sợ xanh mặt
- " Anh...anh ấy ở đâu ?"
- " Chắc ngỏm rồi cũng nên "
Hắn nói nhỏ nhưng cố để cô nghe thấy, giả bộ trầm tư suy nghĩ
- " Chúng mình đi chọn quan tài cho anh ta nhé !"
- "...."
_____Dải ngân cách 3____
Hàng lang im phăng phắc ,chỉ có bóng người đàn ông đang bế một cô gái nằm lọt thỏm trong lòng . Mặt cô gái tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng cái nhăn mày lo lắng . Ngược lại,người đàn ông tỏ vẻ khó chịu , miễn cưỡng bước từng bước nặng nhọc
Phá tan sự im ắng, một vị bác sĩ trẻ tuổi mở cánh cửa cấp cứu , trán cậu ta nhớp nháp mồ hôi, không cần hỏi cũng biết vị bác sĩ này đã mệt mỏi đến nhường nào
Không khí như bị bóp nghẹt vài giây, vị bác sĩ ồm ồm lên tiếng
- " Ai là người nhà bệnh nhân...gì nhỉ...Park Woojin ! "
Jihoon giật nảy mình, trườn khỏi bàn tay rắn chắc của Daniel , cô vội vã lao đến chỗ vị bác sĩ , quên mất chân đã bị gãy , cô lại ngã ngược lại vào lòng Daniel
- " Nằm im ! "
Daniel nạt Jihoon , cô ngoan ngoãn làm theo
- " Là chúng tôi"
Như bắt được vàng, vị bác sĩ tuôn ra một tràng dài
- " Tóm lại là tình hình bệnh nhân rất là xấu ,có lẽ không qua được đêm nay ,gia đình nên chuẩn bị hậu sự , nếu anh chị không muốn bệnh nhân chết trong đau đớn ,chúng tôi sẽ lập tức rút ống thở "
Hít một hơi , cậu ta lại nói tiếp
- " Hai vị có thể vào thăm bệnh nhân ngay lúc này tại phòng hồi sức ,nhanh lên kẻo không kịp gặp lần cuối ..."
Jihoon không giữ nổi bình tĩnh, đùng đùng nổi giận
- " Cậu im đi ! Tôi nghĩ người cần rút là cậu đấy , đồ điên ! Dù thế nào tôi cũng không cho phép các người rút ống thở "
Vị bác sĩ chán nản nhìn Jihoon đến Daniel , tâm lý người nhà , cái này cậu đã gặp qua không ít
- " Được rồi , đó là quyết định của hai vị "
Jihoon chết lặng, nguy kịch đến mức ấy sao ? Cô víu lấy tay áo Daniel , lặng lẽ chỉ vào phòng hồi sức gần đó
Anh ấy nằm đó, gương mặt xanh xao , đôi môi khô khốc .Cô chỉ dám đứng bên ngoài , nước mắt đã chảy thành từng dòng ,anh ra nông nỗi này, rốt cục cũng chỉ tại cô
Lấy hết can đảm ,cô nhẹ nhàng đến bên anh , nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh , liên tục nói xin lỗi rồi òa khóc
Jihoon khóc xong liền lả đi . Hắn lại lặng lẽ bế cô về phòng bệnh, chỉnh điều hòa , đắp cho cô chiếc chăn mỏng .
- " Ước gì, anh là người ấy "
Hắn thở dài , bây giờ anh chỉ mong , anh là hắn ta . Không , anh là người đã đỡ cho cô những miếng gỗ to lớn ấy .
Hắn khẽ nâng đầu cô lên , ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cô , nhẹ nhàng cất giọng
- "Ngủ ngon, đã bao lâu rồi nhỉ...52 tiếng 23 phút , anh chưa được hôn em "
Chụt
- " Mùi dâu tây , em mới đổi sữa tắm à ? Anh thích mùi trước hơn cơ "
- " Em này...con chúng ta ấy, à...nếu như ...là bé gái anh đặt tên bé là Jiniel nhé . Ji là Jihoon . Niel là anh đó ..."
Ngập ngừng một lúc , hắn lại nói tiếp
- " Con trai ấy à ...bé cho em đặt đi , anh thích công chúa hơn ! "
Cứ thế, đêm đó , một người cứ nói , người còn lại ngủ ngon lành !
_________
Có ai nhớ Lơ không ? 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip