Chap 5

Jihoon bất ngờ mở lớn mắt , sự bất ngờ cùng sự kích động đột ngột này làm buồng phổi của em một trận khó chịu , em đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh tới một nhà vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo , vừa nôn vừa ho tới khan cả cổ . Vị tanh của máu sực vào mũi lên làm em không thể thở được , thật nhanh tay ấn nút sả đi bãi nôn đó , em mệt mỏi bước ra bên ngoài .

Thân hình mỏng manh vừa bước ra đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc . Ấm quá , thật ấm áp và quen thuộc quá nhưng lại không thuộc về em ...Ngước đầu lên nhìn người kia đang nhìn mình với ánh mắt đỏ hoe đọng nước , Jihoon không còn sức lực đẩy anh ra nên chỉ cố gắng kìm chế mà nói

- Daniel à ... ngày mai em sẽ rời khỏi đây cùng với Woojin ...

- Anh biết , anh biết cả Jihoonie . Nhưng xin em đừng rời đi , có được không em ?

- Không thể Daniel à , em còn ở đây thì nơi này - em khẽ đập vào lồng ngực - sẽ tiếp tục khó chịu . Sẽ lại gây rắc rối cho mọi người thôi ...

- ...

- ...và chỉ khi em rời đi , anh và em cùng Jihyung hyung sẽ không còn thấy khó xử nữa

- Vậy thì ... chúng ta cùng rời đi có được không hả em ? Người anh yêu cả đời này rút cục cũng chỉ có em , anh ... Kang Daniel không thể sống thiếu em được

- Chúng ta sẽ ổn thôi anh à . Mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi , hãy bảo vệ thật tốt cho Jihyung hyung được không . Đời này hay nói gọn là ngày hôm nay thôi , Park Jihoon đã rất hạnh phúc rồi , cảm ơn vì anh đã xuất hiện , tạm biệt Daniel ...

Jihoon buông Daniel . Vừa buông bỏ , bàn tay đã bị nắm lại không cho rời khỏi . Anh đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu , thật nồng cháy và mang trong đó chút đau đớn , chút tự trách , chút dằn vặt , chút yêu thương . Tất cả cảm xúc của anh dành cho em hoà vào nụ hôn này

Jihoon cũng thuận theo Daniel mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt này vì em biết , sau hôm nay sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa

Nụ hôn trải qua rất rất lâu đến khi Jihoon tưởng mình đã không còn thở được mà dùng chút sức lực ít ỏi vỗ vỗ vào ngực Daniel . Anh nuối tiếc rời đôi môi vị đào ngọt ngào kia rồi lại nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt còn đọng nước , chiếc mũi đỏ đỏ do bị lạnh và gò má đào hồng hồng giờ đây hóp lại vì gầy đi . Từng chút từng chút bị anh hôn lấy , đưa hai bàn tay của mình ôm vào khuôn mặt của em , anh bắt em đối diện với mình rồi khàn khàn nói

- Cho anh chút thời gian để giải quyết mọi chuyện , anh sẽ sớm đến với em vậy nên Park Jihoon em đừng nghĩ đến việc trốn chạy

- Nhưng ...

- Không nhưng gì cả , Kang Daniel cả đời chỉ có Park Jihoon trong tim , vậy nên nếu Jihoon ra đi , Daniel sẽ không thể sống nổi

- ...

- Chúng ta trở về thôi , em lạnh quá rồi

- Được rồi Daniel , hãy mau giải quyết mọi việc rồi trở về bên em , được không ?

- Nhất định rồi Jihoonie , hôm nay anh đưa em tới chỗ Woojin , ngày mai anh quay lại đón em

- Ưm ...

_____________________

Park Jihyung trở về sau chuyến du lịch cùng lũ bạn , vừa đặt mông xuống ghế nghỉ ngơi một chút đồng thời thắc mắc tại sao trong nhà không có ai thì Daniel trở về . Nhìn thấy anh , cậu ta vui mừng chạy ra cửa đón , ôm lấy cánh tay anh cất lên chất giọng thanh thuần

- Niel~~ đi đâu vậy ? có lạnh không hả

- Mình muốn nói chuyện với cậu , ngồi xuống trước

Nhìn thấy nét mặt vốn luôn dịu dàng với mình chuyển qua nghiêm túc , Jihyung có chút không quen mà có chút sợ hãi ngồi xuống . Có phải mình đã làm gì để cậu ấy giận rồi không ?

- Niel à .. ừm .. có chuyện gì thế ?

- ...

- Nếu mình làm sai gì , cậu có thể góp ý , mình sẽ sửa mà

- Mình xin lỗi Jihyung à ... mình yêu Jihoon

- Cậu đang nói cái gì thế hả Niel ? Đừng như vậy , cậu không cần mình nữa hãy sao ?

- Jihyung cậu mãi là bạn tốt của Daniel mình , nhưng cậu là người rõ nhất ... tình yêu vốn không thể gượng ép

- Tại sao luôn là nó ? Tại sao hả Kang Daniel ? Bao lần cậu âm thầm lặng lẽ mà dõi theo hay chăm sóc cho nó , ân cần dịu dàng với nó cậu tưởng tôi không biết gì hay sao ?

- Mình ...

- Suốt nhiều năm qua , tôi đã luôn cầu xin cậu đừng rời xa tôi vì tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày cậu ấy thích mình thôi . Nhưng tại sao chứ ? Tôi cùng nó giống nhau như thế , tôi có gì không bằng nó ? Tôi thậm chí con mẹ nó còn khoẻ mạnh hoạt bát hơn cái đứa yếu ớt đấy ?

- Đừng như vậy Jihyung à ...

- Tôi không thể hiểu nổi vì cái lẽ quái gì mà cậu lại say mê nó như điếu đổ , bao năm qua không cách nào dứt ra được . Giống như tôi không cách nào rời cậu , tại sao thế hả Kang Daniel ???

- Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác yêu một người nếu cứ mãu chiếm hữu như vậy đâu Jihyung à . Yêu một người là sẵn sàng buông bỏ xuống để có thể thanh toàn cho người mình yêu . Dù cậu và em ấy có giống nhau y như đúc đi nữa , thì cậu cũng không bao giờ có thể giống em ấy về ánh mắt , về giọng nói hay thậm chí cả cách suy nghĩ nói chuyện ... Mình yêu Jihoon , cả đời mình chỉ có một khát khao là yêu và được yêu Park Jihoon . Còn những thứ khác không còn quan trọng , chỉ cần em ấy vui thì mình cái gì cũng có thể làm

- Cậu ...

- Vậy nên xin lỗi cậu rất nhiều Jihyung à , ngày mai mình sẽ cùng em ấy chuyển đi và sẽ không xuất hiện nữa nên mình mong cậu sẽ tìm ra người mà cậu sẵn sàng trao hạnh phúc cả đời cho người đó . Tạm biệt

- Mau cút khỏi mắt tôi Kang Daniel , tôi hận cậu

Lời nói kèm theo nước mắt tủi nhục đau đớn của Jihyung . Cậu ta kích động đuổi Daniel ra khỏi rồi gào khóc phá tan mọi đồ đạc trong nhà . Rồi bỗng từ đâu , có một vòng tay ôm lấy cậu cậu ta từ đằng sau , giọng nói thủ thỉ tình cảm

- Đừng khóc , Jihyung . Tôi sẽ chăm sóc cho em suốt đời mà

- Tôi thật sự rất đau , Hangun à ...

_____________________

Daniel gõ gõ cửa nhà Woojin , cánh cửa bật mở cũng là lúc Jihoon nhảy ra ôm trầm lấy Daniel

- Mừng anh trở về , Daniel

- Bé cưng của anh đã ăn uống gì chưa

- Nó đã ăn cái gì đâu , nói cái gì cũng không nghe , nhất nhất đòi đợi Daniel anh quay về đó

Woojin đi ra sau choàng cái áo dày cho Jihoon rồi cằn nhằn

- Cậu có biết cậu yếu thế nào không mà cứ phong phanh như vậy Jihoonie

- Mình biết rồi mà Woojinie !

Chu mỏ phản bác người bạn thân thiết , Jihoon quay ra tiếp tục tươi cười kéo tay Daniel vào nhà

- Anh có lạnh không ?

- Có Jihoonie thì anh không lạnh

- Làm ơn ạ , đây nhà Park Woojin . Thỉnh hai người bớt lại , nhiều màu hường quá

- Ăn .. ăn cơm thôi - Jihoon đỏ mặt lắp bắp

Bữa cơm hôm đó quả thật là bữa cơm khó nuốt nhất với Park Woojin đáng thương . Hai người kia không biết ý thức cứ tình từ ' anh ăn đi ' ' em ăn đi ' khiến cậu thành cái bóng đèn sáng nhất thành phố này . Ăn thật nhanh , Woojin đứng dậy cầm lấy áo khoác ra ngoài không quên dặn Jihoon nhớ uống thuốc và giữ ấm rồi chỉ cho hai người căn phòng của họ mà có lẽ hai người kia cũng không để vào tai là mấy ...

Dạo dạo trên con đường Seoul mùa đông lạnh giá , Woojin ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi nghĩ nghĩ . Bỗng từ đâu một cậu bé thấp hơn cậu một cái đầu với thân người mềm oặt do say rượu va vào cậu , Woojin hốt hoảng

- Cậu gì ơi , cậu say rồi

- Hyungseob tuyệt đối không say , cậu đừng nói nhảm ...

- Nhà cậu ở đâu , tôi đưa về

Và thế là chuyện tình ngang trái diễn ra từ đó ...

Jihoon lăn lộn trên chiếc giường rộng đợi Daniel tắm . Một lúc sau thì anh cũng tắm xong bước vào , đầu nhỏ nước xuống bờ vai săn chắc , Jihoon thấy thế bèn vỗ vỗ Daniel đến gần mình rồi lấy khăn lên lau đầu cho anh

- Anh sẽ bị cảm đó !

- Cảm ơn em Jihoonie

- Xong rồi hả , ý em là chuyện với Jihyung hyung ...

- Việc em cần bận tâm bây giờ chính là ...

- Là gì Daniel ?

- ... chính là yêu anh !

Nhào vào người thỏ ngốc , sói ta được thế cứ vậy mà ăn đậu hũ , mùa đông Seoul vì vậy trở nên tràn ngập hạnh phúc và niềm vui ...

________________

Phù ~~~ kết thúc rồi a , cảm ơn mọi người rất rất nhiều . Đây là shortfic mình bất chợt muốn viết , vậy nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip