Chương 12: Quyết định của Tiểu Vũ

Update: Đã beta lại và sửa đổi một số chỗ.

Yêu thương nhiều nhiều!!!!! ♥♥♥♥♥
__________________________________

Sau khi từ bụi gai chui ra....

"Tiểu Vũ ngoan, đừng giận." - Hoàng Mẫn Hiền ngon ngọt.

"..........." - Không giận thì thấy rất có lỗi với bản thân a~~~

"Hay ta đánh tên Khang Nghĩa Kiện thối tha kia cho ngươi nhé!!" - Hoàng Mẫn Hiền tiếp tục dỗ dành.

"..........."- Đánh, đánh, đánh. Có giỏi ngươi tự đánh chính mình luôn đi.

Tiểu Vũ vẫn bảo trì im lặng, không nói không rằng quay mặt đi.

Hoàng Mẫn Hiền bất giác thở dài.

Tưởng kết nghĩa được với hai đệ đệ anh tuấn, sau đó đêm ngày cùng nhau đi 'kiếm chuyện'.

Cư nhiên rước về hai vị tổ tông.

Một người duy trì mặt lạnh băng, nhất quyết không gọi hai tiếng 'ca ca'.

Một người duy trì im lặng, một tiếng 'ca' cũng không thấy chứ đừng nói đến hai tiếng.

Một người là tiểu thiếu gia của Khang gia võ tướng.

Một người là tiểu thiếu gia của Ông gia văn tướng.

Hai người, hai tính, nhưng chung một chí hướng.

Nhất định không coi Hoàng Mẫn Hiền hắn, tức đương kim Thái tử của Đại Minh ra gì.

Đồng tâm nhất trí, không nói một lời.

Thật đáng 'ngũ mã phanh thây'.

Thật đáng 'lăng trì xử trảm'.

Nhưng Thái tử Hoàng Mẫn Hiền vẫn là mang dáng dấp Đại Minh Vương anh minh, tuệ nhãn trong tương lai, cực kì không 'có giá' mà xuống nước lấy lòng nhị vị tổ tông mới 'thỉnh' về.

Chính xác chỉ có một vị tổ tông họ Ông thôi.

"Tiểu Vũ."

"...." Bảo trì im lặng.

"Tiểu Vũ."

"........." Bàn tay nắm chặt.

"Tiểu Vũ"

"Tiểu Vũ không giận, thưa Thái tử."- Cuối cùng vẫn là không chịu được.

"A, Tiểu Vũ nói chuyện với ta rồi nha!" - Hoàng Mẫn Hiền cười tươi như gió xuân.

"......................."

Không nói mà được. -_-

Vị Thái tử nào đó, không phải người nên mang một chút khí chất vương giả, phấn đấu hướng tới một hình tượng Đế quân ngời ngời hay sao???

Cư nhiên cả người như dây thường xuân bám víu vào cánh tay người khác.

Cư nhiên giọng nói cũng có thể 'cơm nát' như thế!!!

Vô cùng nhão nhoét.

Phi thường phiền toái.

Thật muốn tạo phản.

...................

Lọt vào mắt Thái tử hiện giờ chính là một Tiểu Vũ mặt đang phụng phịu, môi hơi trề ra vì tức giận.

Tức giận thì tức giận nhưng vẫn cứ là tranh thủ bán manh là sao???

Thái tử càng ngắm càng thích. Hết nhìn đôi mắt hơi rũ xuống vì tránh ánh mắt người khác, lại nhìn tới cái mũi nhỏ xinh, lại nhìn đến đôi môi hồng hồng, rồi nhìn sang bên sườn má......

"Ý, mặt ngươi nhọ sao???" - Thái tử giơ tay xoa xoa lên gò má trái của Tiểu Vũ.

Thật mềm a~~~. Muốn cọ cọ mãi thôi.


"HẢ???" Tiểu Vũ có chút giật mình.

"Cái này sao?? Không phải nhọ, mà là nốt ruồi a~~~" - Tiểu Vũ bật cười, khoe hàm răng trắng loá.

Thái tử a~~, cũng thật là ngốc quá đi.

Mà vị Thái tử nào đó cũng ngốc đi thật.

Là ngây ngốc đứng nhìn Tiểu Vũ mãi thôi.

Cư nhiên cười lên cũng có thể đẹp đến như vậy????

"Người không sao chứ???"

"Người lại phát ngốc cái gì vậy???"

Tiểu Vũ và Tiểu Kiện không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, đã vậy trong tâm lại cùng một suy nghĩ.

Thật ra là hai.

'Trông thật ngốc'

'Thật muốn lật đổ.'

.......

Khang Nghĩa Kiện có chút không nói lên lời.

Hai người trước mặt giống như đang diễn lại khung cảnh hôm qua hắn thấy ở phủ nhà mình.

Chính là cảnh phụ thân nịnh nọt mẫu thân giận dỗi.

Nửa điểm cũng không sai lệch đi đâu được.

.......

Tâm Tiểu Kiện chợt lóe, xoa xoa cằm nhẵn nhụi, trông y như một ông cụ non.

Mắt hí híp híp lại.

Trông vô cùng nguy hiểm.

"Tiểu Vũ, ngươi muốn đến phủ Tướng quân không?? Cha ta sẽ dạy ngươi học võ." - Khang Nghĩa Kiện mặc kệ 'ánh mắt như dao găm phóng tới' của vị Thái tử nào đó, cũng không ngại phá hoại phong cảnh, hướng tới Tiểu Vũ hỏi.

".........." - Tiểu Vũ bất chợt bị hỏi, có chút ngây người.

"Ta không bắt ngươi gọi ta là huynh, gọi thẳng tên ta là được" - Khang Nghĩa Kiện chẳng mấy khi rộng rãi.

"............." - Lại gì nữa a????

"Ngươi không thích học võ cũng có thể trong phủ Tướng quân đọc sách. Phủ Tướng quân rất rộng rãi, thoải mái" - Tiểu Kiện như thẩm thẩm bán cá, 'tích cực mời hàng'.

"............" - Tiểu Vũ không phải cố tình không đáp nha.

Mà chính là đang không hiểu chuyện gì???

Vị Thái tử nào đó do 'trầm mê nhan sắc' của ai đó, lại quá sa đà vào việc quắc mắt người nào đó, lúc này mới chợt tỉnh.

"Ngươi cũng có thể gọi thẳng tên ta, lại càng có thể ở trong cung, học võ cũng được, luyện văn cũng tốt, ta đều có thể tìm được sư gia đệ nhất cho người" - Thái tử cũng nhiệt tình không kém.

"HẢ?????" - Lại là ý gì đây??? Trong đầu Tiểu Vũ ngập tràn câu hỏi.

"Mà ngươi không được phép quyết định, ta sẽ đến xin Phụ hoàng, cho ngươi ở lại trong cung" - Thái tử cư nhiên quên mất đặc quyền của Thái tử.

Phải a, phải a ~~~, ta là Thái tử mà, cư nhiên lại quên mất điều này.

Thái tử định xoay người rời khỏi.

"Xin Thái tử dùng bước." - Tiểu Vũ phải hồi lâu sau mới định thần lại được, lên tiếng.

"Sao cơ Tiểu Vũ???" - Thái tử quay lại hỏi.

"Thần có thể đến phủ Tướng quân được không?" - Tiểu Vũ cúi đầu đáp.

"Sao cơ??" - Giọng Thái tử có chút ngạc nhiên, sợ mình nghe nhầm.

"Thần không muốn ở lại trong cung." - Tiểu Vũ kiên định

"Ngươi không thích ở cùng một chỗ với ta???" - Sắc mặt Thái tử tối lại.

"Thần không dám. Là thần sợ ở trong cung không quen, sẽ gây nên phiền toái...."

"Ngươi sẽ không gây phiền toái. Ta sẽ bảo hộ ngươi." - Thái tử không kiên nhẫn, cắt ngang lời Tiểu Vũ.

"Không phải mình thần, mà là Phụ thân của thần. Dạo gần đây có tin đồn..." Tiểu Vũ ngập ngừng. Cư nhiên cứ như vậy nói ra hết tâm tư.

Đã nói Tiểu Vũ vô cùng có hiếu mà!!!!!

Tiểu Kiện làm rất tròn vai quần chúng, bảo trì im lặng, thích thú theo dõi diễn biến.

Thật quá sức đặc sắc.

Phường hội tuồng nhất định phải khăn gói đến học tập.

Tình cảm chân thật đến như thế này.

Thật đáng lưu danh sử sách, viết nhiều thoại bản a~~~.

Tiểu Kiện thật có phúc khí.

"............"

Cả ba người lâm vào trầm mặc, mỗi người một suy tư riêng.

Cuối cùng, vẫn là Thái tử lên tiếng.

"Được rồi, theo ý ngươi. Nhưng..... chúng ta làm bạn, được chứ??" - Đáy mắt Thái tử có chút không vui, nhưng vẫn là gượng cười, hướng tới Tiểu Vũ, giọng nói như có chút van nài.

"Thần tuân chỉ." - Tiểu Vũ chắp tay, định cúi người hành lễ.

"Đã là bạn bè thì không cần hành lễ. Khi không có ai, gọi ta là Tiểu Hiền." - Thái tử ngăn Tiểu Vũ hành lễ, nói.

"Thần...."

"Gọi ta là Tiểu Hiền." - Thái tử nghiêm giọng.

"Tiểu Hiền" - Tiểu Vũ nhìn thẳng Thái tử, tươi cười nói.

"Vậy mới ngoan." - Thái tử hài lòng định giơ tay vuốt tóc Tiểu Vũ.

"Gọi ta là Tiểu Kiện a~~~" - Tiểu Kiện rất 'không có liêm sỉ', 'mặt dày mày dạn' xen ngang.

"Tiểu Kiện" - Tiểu Vũ cũng không keo kiệt, gọi một tiếng.

"Tiểu Vũ thật ngoan" - Khang Nghĩa Kiện giơ tay, định xoa đầu Tiểu Vũ.

Nhưng Thái tử nhanh tay chặn được.

"Ngươi dám???" - Thái tử trừng mắt.

..................................

Không nhiều lời.

Trong sân vườn Thượng Uyển lộng gió.

Có hai người đánh nhau đến hăng say.

Có một người ôm cột tự hỏi:

'Các ngươi thật sự nhàm chán đến mức độ nào????'

Mà ai đang đánh nhau, ai đang ôm cột tự hỏi, chắc cũng không cần nhiều lời biện giải.

Trăng treo trên đỉnh đầu soi bóng hai người quần thảo không biết mệt mỏi trong Ngự Hoa Viên, gió hiu hiu thổi như ru ngủ người nào đó đang dựa cột ngủ.

Bụi gai ở phía góc khuất tắm mình trong dìu dịu ánh trăng.

Đêm dài, mà đời người lại dài qua bao đêm.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip