Chương 15: Khang Nghĩa Kiện đổ bệnh

Update: Đã beta lại và sửa một số chỗ.

Chương này nhiều lỗi dã man, không hiểu tôi nghĩ cái gì mà vẫn để như vậy để đăng lên. Hức hức. Nếu có gì sai sót mong các nàng comment báo lại, để tôi sửa nhé!!!

Cảm ơn vì đã đọc!!! Yêu thương thật nhiều a!!!! <3 <3 <3 <3

____________________________

'Lửa cháy lông mày' cũng chưa thấy cấp bách, vội vàng như Khang Nghĩa Kiện gấp rút, khẩn trương giữ Phác Chí Huân ở bên mình.

'Nước chảy đá mòn' cũng chưa thấy từ từ, bình thản như Khang Nghĩa Kiện ôn nhu, dịu dàng đợi Phác Chí Huân thấu động tâm can.

-----------------------------

Sau cái hôm bị dọa khiến cho mất ăn, mất ngủ, Phác Chí Huân lại bị Khang đại tướng quân làm cho bất ngôn bất động.

Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể động.

Khang đại tướng quân dù có trong tâm thế đe dọa người khác, hay cúi mình xuống cầu xin đều có chung một dư chấn.

Kinh thiên động địa.

Phác Chí Huân nhớ rõ ánh mắt khi Khang Nghĩa Kiện trừng cái trống và đồng bọn, ánh mắt lạnh băng, như có phi tiêu, như có ngân độc, như ánh mắt Phác thúc đã từng nhìn và lạnh lùng nói Cút trong ngày hôm đó.

Phác Chí Huân vẫn nhớ rõ nụ cười của Khang Nghĩa Kiện khi hắn nói Ngươi là người của Khang Nghĩa Kiện ta. Khuôn mặt anh tuấn, mắt sáng mày kiếm, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng lãnh đạm, nốt ruồi nơi khóe mắt cũng như khẽ động.

Trái tim nhỏ bé của Phác Chí Huân, theo đó, cũng có chút rung động nho nhỏ.

Phác Chí Huân càng nhớ rõ hơn sự ân cần, tỉ mỉ băng bó của Khang Nghĩa Kiện khi mình bị thương, mày hắn cứ chau lại, ấn đường nhăn tít. Miệng liên tục thổi nhẹ, liên tục trấn an vì sợ Phác Chí Huân thấy đau.

Phác Chí Huân cũng nhớ rõ sự run rẩy khi Khang Nghĩa Kiện ôm lấy mình, như cách Phác thúc đã từng ôm Phác Chí Huân trong cơn say, như đang cần ôm ấp, vỗ về tổn thương, như đang cầu lấp đầy khoảng trống trong tâm can.

".................."

Phác Chí Huân thật không ngờ, gặp Khang Nghĩa Kiện chưa được mấy ngày, cư nhiên bản thân lại có nhiều lưu tâm tới hắn như vậy.

Phác Chí Huân không hiểu, tại sao Khang Nghĩa Kiện lại chấp nhất với mối quan hệ giữa hai người đến như vậy.

Thành thân.

Thành thân với một người mới gặp được mấy ngày.

Nếu với một người có tam cung lục viện, tam thê tứ thiếp, Phác Chí Huân sẽ nghĩ đây là trêu đùa thoáng qua, là quan tướng ham hưởng lạc thú.

Nhưng trong cả Khang phủ, nữ nhân gom lại cũng chưa được chục người, lại đều là tức phụ của gia nhân trong phủ.

Mà Khang đại tướng quân cư nhiên lại không đam mê phường hội, càng chưa bao giờ lui qua chốn nam quan nữ tửu.

Nam sủng không, thê thiếp không.

Vậy thì vì cớ gì lại muốn thành thân với ta???

Phác Chí Huân băn khoăn.

Ông Thành Vũ băn khoăn.

Hoàng đế điện hạ băn khoăn.

Khang Nghĩa Kiện cũng băn khoăn.

Nói Ông Thành Vũ cùng Hoàng thượng là góp vui, ham bát quái mà tò mò, Phác Chí Huân là bị ép buộc mà băn khoăn, vậy Khang Nghĩa Kiện lấy cớ gì để không rõ nguyên nhân????

Là bản tính của con người - yêu, đôi khi chỉ cần một tích tắc, lạc trong một ánh mắt, cứ thế lạc đến muôn đời?

Hay là bản chất của hắn - có phải dành bằng được, dù có chút thương xót, nhưng vẫn là kiên quyết không buông?

Khang Nghĩa Kiện hắn, với đoạn tình duyên này cũng là đang mông lung, mơ hồ không rõ.

-----------------------

"Không được làm thương tổn Phác Chí Huân nữa." - Ông Thành Vũ đe dọa.

"Không được làm phiền Tiểu Vũ chăm sóc người nhà ngươi nữa" - Hoàng thượng chen lời.

Khang Nghĩa Kiện đều ngó lơ, không đáp lời.

"Có thể cho ta một chút thời gian được không?"

Phác Chí Huân đã đề nghị như vậy.

Không gào khóc, không cự tuyệt.

Với Khang Nghĩa Kiện như vậy là đủ.

Hắn tôn trọng Phác Chí Huân, tự mình rời phủ tới thao trường tập luyện.

"Mấy ngày nay ta sẽ không ở trong phủ, hảo hảo chiếu cố bản thân"

Khang Nghĩa Kiện cười cười, có chút tự giễu, cho đến tận khi hắn xoay người rời đi, Phác Chí Huân vẫn cúi gằm mặt, không để ý tới hắn.

Trong doanh trướng, buổi sáng hắn đều vùi mình vào huấn luyện với binh sĩ. Buổi tối thì uống rượu cho đến bất tỉnh.

Nếu không hắn sợ mình sẽ lại quay về phủ, làm phiền tới Phác Chí Huân mất.

-----------------

"Tiểu Hắc đậu, ngoan nào. Ngươi ăn quá nhiều rồi"

"Hừ, hừ"

"Không được là không được, ngươi ăn nữa sẽ béo thật là béo. Tiểu Vũ ca nhất định không thèm để ý đến ngươi, càng không nói đến chuyện tìm tức phụ cho ngươi. Ngươi sẽ ở vậy, vừa già lại vừa béo, ở vậy đến già."

"Hừ, hừ."

Một người một chó, một to một nhỏ, một nói một nghe, mắt to nhòm mắt nhỏ, nhìn trông thật khôi hài, thật khiến người khác muốn thương yêu.

Khang Nghĩa Kiện cười đấy, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót.

Cư nhiên lại không bằng được Tiểu Hắc đậu.

Ngoại trừ hôm đầu tiên mới gặp, Phác Chí Huân mới hướng tới Khang Nghĩa Kiện cười vô lo vô nghĩ như vậy.

Từ hôm đấy trở về sau, Phác Chí Huân vừa thấy Khang Nghĩa Kiện là cúi đầu.

"Gâu gâu gâu"

Tiểu Hắc đậu lâu rồi không cảm nhận được khí tức của chủ nhân nhà mình, hưng phấn sủa vang, vội vàng chạy về phía Khang Nghĩa Kiện.

Phác Chí Huân đang chơi đùa với Tiểu Hắc đậu, thuận thế đưa tầm mắt lên.

Lâu rồi không nhìn thấy hắn.

Khang Nghĩa Kiện cả người vốn cao lớn, quanh năm lại luyện võ, phơi gió phơi sương, dù da không bánh mật, nhưng vẫn là có chút phong trần.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như có chút hốc hác.

"Khang đại tướng quân, người đã về" - Phác Chí Huân thu lại nụ cười, hướng tới Khang Nghĩa Kiện khom lưng.

Mắt Khang Nghĩa Kiện tối sầm.

Chí Huân vẫn khách sáo với hắn như vậy.

Hắn quay người trở về phòng, cả ngày cũng không rời khỏi phòng nửa bước.

------------

"Để ta đi gọi hắn. Cư nhiên không ăn cũng không cần đi nhà xí. Hắn nghĩ mình là Thiên tướng do Ngọc Hoàng phái xuống thật sao?? Lão bản bán sách a~~, cũng thật huyễn hoặc quá đi." - Tiểu Vũ tử hùng hồn, tiến về phía cửa phòng Khang Nghĩa Kiện.

Phác Chí Huân trầm ngâm, nghe tiếng xô cửa, rồi tiếng Tiểu Vũ ca vang lên.

"Này, ngươi định giả làm tức phụ giận dỗi bỏ cơm sao. Ngươi rốt cuộc là muốn Khang phủ chuẩn bị lễ vật hay của hồi môn đây??" - Tiểu Vũ tử bất mãn.

"Này, này....."

Tiểu Vu tử chợt im lặng, lập tức bị dọa.

KHANG NGHĨA KIỆN CẢ NGƯỜI NÓNG HÔI HỔI.

KHANG NGHĨA KIỆN CẢ NGƯỜI NHƯ ĐANG TRONG LÒ THAN.

KHANG NGHĨA KIỆN CƯ NHIÊN NHƯ VẬY LẠI ĐỔ BỆNH.

Kẻ phi ngựa suốt ba ngày ba đêm, một mình xông và doanh trại địch, chém đầu chủ tướng địch, rồi tiêu soái cưỡi ngựa về Kinh thành, không thương thế, không mệt mỏi.

Cả một thân như khối sắt cứng rắn, bây giờ như trong lò lửa, nóng bừng, quần áo trên người như bị nóng chảy, thấm ướt đầy mồ hôi.

"Người đâu, mau gọi đại phu!!!!!!!"

Lồng ngực Phác Chí Huân như có tảng đá đè lên, thấy lòng mình như thắt lại, bước chân lo lắng tiến về phía phòng của Khang Nghĩa Kiện.

Hắn đổ bệnh là vì ta sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip