Chương 4: Khang đại tướng quân muốn ép người
Tâm trạng Khang Nghĩa Kiện có chút loạn.
Khang Nghĩa Kiện tự thấy bản thân rất ư lãnh đạm, trong thoại bản có vô vàn "cụm từ bốn chữ" để hình dung, Khang Nghĩa Kiện đọc xong cũng thấy chóng mặt, đọc xong thấy bản thân là đọc sách vẫn chưa đủ, đọc xong thấy lão bản bán sách liệu đã thi tú tài chưa, đọc xong cũng thấy bản thân phi thường lãnh khốc. (-.-!!!)
Theo cha học võ luyện binh từ nhỏ, Khang Nghĩa Kiện được dạy rằng luôn phải tỉnh táo mọi lúc. Trên vai, gần chính là hàng vạn tướng sĩ, xa chính là con dân trăm họ, thân là Đại tướng quân của Đại Minh phải luôn sáng suốt trong mọi tình huống. Binh sĩ đã quen với Khang đại tướng quân kiệt xuất trong thao binh, dũng mãnh trong đối kháng, lạnh lùng trong quân kỉ. Khang Chí Kiện cũng quen làm việc có hoạch định, có chiến lược cụ thể.
Cho đến khi Phác Chí Huân xuất hiện.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, mười mấy năm rèn luyện đều theo gió cuốn hết, Khang Nghĩa Kiện chỉ cảm thấy mình như sa vào vũng lầy, không đúng ra là sa vào một đôi mắt.
Khang Nghĩa Kiện chưa bao giờ biết được mắt của một người lại có thể đẹp đến như thế. Khang Nghĩa Kiện đã từng đứng giữa đại mạc Tây Vực mênh mông ngắm sao. Khang Nghĩa Kiện đã từng nghĩ bầu trời sao đem đó là thứ đẹp nhất trên đời. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời không có lấy một gợn mấy, bên dưới là đại mạc mênh mông không có gì che lấp tầm nhìn.
Khang Nghĩa Kiện cũng đã từng gặp qua rất nhiều người, mỹ nam mỹ nữ càng không thiếu. Kẻ đến dụ dỗ, người đến cầu thân, dạng nào cũng có. Khang đại tướng quân lại anh tuấn như vậy, lại chức cao vọng trọng như vậy, mỹ nữ sao lại có thể không động lòng a???
Dù là người hay cảnh, Khang Nghĩa Kiện đều thấy không có gì sánh bằng đôi mắt của Phác chí Huân.
Đôi mắt to tròn, đen láy, như có cả vạn vì sao lấp lánh nơi đáy mắt. Khóe mắt rõ nét, nơi đuôi mắt lại khẽ cong lên, như mời gọi, như dụ hoặc. Trông có vẻ như ngây thơ, nhưng lại như chứa đầy tà mị. Trông như một sớm mai mùa xuân hoa anh đào bay bay trong gió, trông cũng lại giống như đêm đông tĩnh mịch với bông tuyết khẽ rơi. Xét từ góc độ nào cũng đều là mỹ cảnh a!!
Khang Nghĩa Kiện không còn cảm thấy nữa, mà cho rằng bản thân nhất định bị bệnh.
Phác Chí Huân chính là mầm bệnh.
Khang Nghĩa Kiện cũng không có vẻ gì là không muốn bệnh.
Chính là rất muốn bị bệnh.
Chính là phi thường, phi thường muốn mầm bệnh đi vào trong người.
Chính là dù Phác Chí Huân không muốn, Khang Nghĩa Kiện cũng sẽ đem người cướp về.
Người khác không muốn thì lại càng mặc kệ.
Phi thường, phi thường lãnh khốc.
Đã nói thoại bản gì đó rất ư là đáng tin.
Một câu viết cũng không sai.
------------------------------------------
"Xong rồi. Ngươi nằm nghỉ một lát, ta cho người mang nước và y phục tới cho ngươi."- Khang đại tướng quân mỉm cười dịu dàng với Phác Chí Huân.
Sau đó là quay ra quắc mắt với Tiểu Vũ.
=.=
Tiểu Vũ trong lòng vạn phần khinh bỉ. Quắc cái gì quắc! Mắt thì lại có chút xíu.
Là đang diễn tình thoại a, chẳng phải để cho người khác nghe ư? Ta nghe thì lại không được, cư nhiên lại còn đuổi người.
Ăn đậu hũ người ta, lại còn cười khả ố như thế, có ngày bị gia quyến nhà người ta, từng người từng người đấm vào mặt.
Đến lúc đó mặt sưng lên, mắt cũng chẳng có để mà liếc ngang liếc dọc.
Chính thế, không sai đi đâu được. Ngày đó nhất định tới a!!!!
Tiểu Vũ mới có thêm mục tiêu trong nhân sinh, vui vẻ lui ra ngoài tìm người chuẩn bị đồ mang vào.
----------
"Người thật sự là Khang đại tướng quân sao?"- Phác Chí Huân tròn mắt, siêu moe hỏi.
"Ta có chỗ nào không giống sao?"- Khang Nghĩa Kiện hỏi ngược lại.
"Chính là người ta nói Khang đại tướng quân rất lãnh khốc, trong thoại bản đều viết như vậy a~! Ngươi lại cười...... có chút nhiều" Phác Chí Huân nhìn sắc mặt của người trước mặt, dè dặt đáp.
"Ta lại không quen họ, ngươi đừng tin" Thoại bản gì đó, toàn mấy thứ bát quái, thật không đáng tin nha!!!
"Ừm, nhưng thật sự người rất anh tuấn, giống như trong thoại bản viết a~!" - Phác Chí Huân thành thành thật thật.
"Thật ra ta cũng có quen Tam lão bản, viết sách cũng không tệ"- Nhất định mai sẽ qua chào hỏi nha!
Phác Chí Huân có chút trầm tư.
Vậy là nên tin hay không nên tin a~?
"Tại sao đám người kia lại muốn bắt ngươi? Ngươi thiếu nợ họ sao?" Khang Nghĩa Kiện lại hỏi.
"Cũng không phải. Ta đang đi trên đường a, là bọn họ va phải ta, rồi nói ta lấy cắp tiền của họ. Ta nói không có, trên người ta không có một văn tiền nào a. Sau đó, người bụng lớn như thế này này, lại bảo ta va phải người hắn, bắt ta phải đền bạc. Hắn cũng không phải thai phụ a, tại sao vừa mới va vào lại bắt đền bạc cơ chứ? Thấy ta không có tiền họ mới đuổi đánh ta a~!"- Phác Chí Huân vừa kể, vừa diễn tả lại. Tay chân khua khoắng, môi đỏ hơi mấp máy theo lời kể, trông phi thường, phi thường đáng yêu. Khang đại tướng quân nhìn đến thích mắt, khóe miệng không chủ động cứ thể toe toét như hoa nở rộ.
Phong thái, khí chất gì đó quẳng đi bằng sạch.
"Hôm nay ta đã cứu ngươi."- Khang đại tướng quân "ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng nở hoa", khóe miệng phải cố níu xuống. Là đang bàn chính sự, cười gì cũng để sau a!!
"Đa tạ Đại tướng quân"- Phác Chí Huân thầm mắng. Cư nhiên quên mất cảm tạ ân nhân nha!!
"Hôm nay ta phải đến thao trường, nhưng VÌ CỨU NGƯƠI nên không tới. HOÀNG THƯỢNG NHẤT ĐỊNH TRÁCH PHẠT A~" Khang đại tướng quân rất có trọng điểm, nhấn từ trong câu cũng rất có chọn lọc từ nha!
"Trách phạt sao????"- Phác Chí Huân mở to mắt, khuôn mặt có chút tái nhợt.
"Ừm, chắc là phạt một năm bổng lộc a~, phải trả tiền thuê người làm a~" - Khang đại tướng quân vu vơ.
"........" Phác Chí Huân hóa đá, là Hoàng Thượng trách phạt a~, một năm bổng lộc, làm sao bây giờ??? Phác Chí Huân xụ mặt, suy tư, hoàn toàn không để ý đến người trước mặt.
Cơ mặt vô cùng nhăn nhó.
Tiểu Vũ mà thấy chắc hẳn sẽ nghĩ là do cơ mặt lâu không hoạt động nên chuột rút.
Nhất định phải mời đại phu.
Còn thực tâm Khang đại tướng quân nhà hắn lại nghĩ khác.
Tại sao lại moe đến thế chứ???????????
Rất không có thiên lý.
Nhịn cười rất mệt mỏi nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip