Chap 12

Đang tranh thủ ngồi chơi game trong phòng khi hắn không ở nhà thì tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên:
"Đang làm gì đấy ?"- là Phác Vũ Trấn gửi.

"Nhắn tin với mày."

"..."
"Mà trưa nay Khang Nghĩa Kiện lôi mày đi đâu vậy ? "

"Xem ảnh"

"Ảnh gì?"

"Ảnh của tao với mày"

"Hả ? Cụ thể xem nào ."

"Toàn mấy bức gây hiểu lầm thôi"

"What?!"

"Đéo biết đứa nào chụp"

"Chắc tao hiểu sơ sơ rồi "

"Mày thì hiểu cái gì ?"

"..."
"Thằng chồng mày ghen rồi ."

"Ghen cái thằng bố mày ấy ,đổi chủ đề đi !"

Nói gì chứ đi bảo Khang Nghĩa Kiện ghen thì có thánh mới tin!

Mà nếu đúng vậy thật thì sao nhỉ...?! Thôi dẹp.

Cạch...- tiếng cửa phòng được mở ra, Khang Nghĩa Kiện bước vào. Buột miệng, tôi hỏi: "Đi đâu mà về muộn vậy ?"

"Em chắc là muốn nghe chứ?"

Hắn nói thế là ý gì chứ?!
"Nói nghe coi"- mắt tôi vẫn không rời màn hình điện thoại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, miệng phun bốn chữ: "Đăng kí kết hôn."

Một ngụm nước lọc vừa được đưa vào khoang miệng, lập tức "phụtttt!!". Thế là đi tong cái oppo của tôi...

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không ngừng oán trách. Cuối cùng cũng nói được một câu:" Đăng kí kết hôn ?" Chỉ là lặp lại lời hắn vừa nói thôi mà tôi đã thấy khó nhọc không tưởng. Cái gì mà đăng kí kết hôn chứ?! Tên này đùa sao? Hắn vẫn bình thản trả lời: "Phải, là đăng kí kết hôn."

Mặt tôi ngày càng đen lại, lườm hắn cảnh cáo: " Tôi nhớ qua cá tháng tư rồi. Trò này chơi vào ngày thường không có vui."

Hắn chỉ nhếch mép một cái rồi rảo bước vào phòng tắm. Tuy mồm miệng cứng rắn nhưng trong thâm tâm tôi phải liên tục trấn an mình mới giữ được bình tĩnh.

...

Ban nãy là hắn nói chơi thôi đúng không ?!

Sáng hôm sau...

Cái cảm giác này thật quá quen thuộc . Quả là hết vốn từ để tả... Người nào đó vẫn đang gác lên người tôi mà ngủ.

"KHANG NGHĨA KIỆN!!!"- Âm thanh chấn động không tự chủ được, cứ thế thoát ra khỏi cổ họng.

Vẫn vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó , hắn nhìn tôi cười trừ.

Thật hết biết...!!

Mãi lâu sau khi đang ngồi trong xe đến trường mới thấy hắn nói được một câu, vỏn vẹn hai tiếng: "Chí Huân."

Tôi bất giác hỏi lại: "Chuyện gì?"

"..."
"Không có gì."

Con người này quả là kì cục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip