Chap 14

Daniel...anh ấy đã trở về rồi...?

________________________

Năm năm trước....

Bấy giờ tôi mới chỉ đang là thằng nhóc 12 tuổi .

"Chí Huân à!"

"Mẹ?"

"Tối nay là sinh nhật con trai bạn của mẹ . Con sẽ đi cùng chứ?"

"A... con không đi đâu.."

"Không sao mà. Nhóc đó với con cũng bằng tuổi nhau thôi . Thế nhé! "

"Khoan... mẹ!"
Tôi còn chưa kịp nói gì, bà đã mất hút.

Thiệt tình....

Mẹ tôi cái gì cũng muốn làm theo ý mình. Ừ thì trước đó cũng hỏi ý người ta rồi đấy nhưng dù đằng đó có trả lời ra sao thì bà cũng chỉ khăng khăng làm những gì bà muốn.

Thà đừng hỏi còn hơn...

Trước buổi tối bà sửa soạn cho tôi chu đáo , tươm tất. Ắt nhà đó hẳn là một gia đình giàu có.

Thôi rồi... đang tính tối nay đi Net với Vũ Trấn mà lại bị phá đám. Cái tên chết tiệt nào lại sinh ra vào hôm nay kia chứ ?!

Ta hờn...

Đang định gọi báo cho Vũ Trấn một tiếng lấy lệ nhưng thật không ngờ nó lại chủ động gọi cho tôi nói xin lỗi vì tối nay không đi được. Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

Vậy càng đỡ.

Nơi tổ chức tiệc sinh nhật là một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố A . Nghe bảo khách sạn này là của nhà đó nên không cần phải thuê đâu xa.

Vớ vẩn. Cần gì khách sạn ? Tổ chức luôn ở nhà là Ok rồi còn gì. Đúng là đám nhà giàu chỉ giỏi bày vẽ...!

Mà sao mẹ tôi lại quen được người giàu thế này kia chứ?

Vừa bước vào trong đã cảm nhận ngay được không khí nhộn nhịp ở đây. Đa phần đều là giới quý tộc thượng lưu đứng nói chuyện. Ngoài ra còn một đám lắt nhắt đang túm năm tụm ba chơi với nhau.

"A! Phác phu nhân !"- tiếng nói của một người đàn ông vang lên, rảo bước tới cửa chính nghênh tiếp mẹ con tôi.

"Ồ , Kang lão gia đây mà !"- mẹ tôi lập tức đáp lại rồi cũng tiến tới trò chuyện vui vẻ.

Ngập ngừng một lúc tôi mới lên tiếng:
"Chào Kang... lão gia."
Mẹ tôi gọi ông ta như thế đúng không nhỉ? Người nước ngoài à?

"Chí Huân , là Chí Huân đây đúng không chị Phác?"

"Ưm , thằng bé là Chí Huân mà tôi vẫn hay kể đó thôi !"- rồi bà quay qua tôi, chỉ tay vào người đàn ông đó, bắt đầu giới thiệu-" Đây là Kang lão gia, chủ nhân của khách sạn này."

"Vâng..."
Vậy hẳn ông này là cha của đứa sinh nhật hôm nay .

Rồi kang lão gia mời mẹ con tôi vào trong. Chắc mẹ tôi với ông thân nhau lắm... đàn ông mà buôn rõ lâu. Sau có vẻ cũng ý thức được mọi việc , ông ho khan hai tiếng rồi lớn tiếng gọi : "Daniel , ra đây ba có chuyện cần nói."
Chủ nhân của bữa tiệc sắp xuất hiện rồi đây.
....

Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai vừa bước từ bên tầng trên xuống. Khác với đám công tử nhà giàu, anh ấy chỉ bận trên người một cái áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm cái khoác bò gấu cộc với cái quần jean rách gối và một đôi giày thể thao trắng. Tóc mái cũng chẳng vuốt keo cót gì như đám lông nhông lắm tiền kia mà để tự nhiên...da anh ấy có đánh phấn không mà nhìn trắng mịn thế nhỉ? Môi cũng... đẹp quá!!

Thật không nhận ra là người đó mới 12 tuổi, trông trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

Tôi dường như bị anh ấy hớp hồn. Người đầu tiên cho tôi một cái nhìn mới về 'con nhà quý tộc'. Tôi thực sự rất thích những người ăn mặc phóng khoáng như vậy. Rất dễ lấy được thiện cảm...

Đẹp quá...

Anh tiến lại chỗ chúng tôi, lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống. Mẹ tôi luyên thuyên một hồi, giật mình như nhớ ra gì đó. Tôi với ánh mắt kì vọng nhìn bà...

Mẹ à... làm ơn giới thiệu con với anh ấy đi... muốn làm quen cũng không được nữa !!

"Kang phu nhân đâu rồi nhỉ!?"
....

Thất vọng...

" Bà ấy ở bên Anh Quốc, không tiện về."

"À... có chuyện này..."- bà ngập ngừng rồi liếc qua tôi . Hiểu ý bà tôi đứng dậy đi ra chỗ khác.

Anh ấy cũng rời chỗ ngồi.

Là lần đầu tiên tới đây nên tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, đành ra ban công đứng chờ. Đang buồn muốn xỉu thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Em thấy không vui à?"
Là tiếng của Daniel.

Tôi bối rối lắc đầu, miệng lắp bắp :"Dạ .... không có... em rất... rất vui...!"

Anh mỉm cười nhìn tôi. Phút chốc tim tôi như ngừng đập.

Anh đẹp quá... như một thiên sứ vậy !

"Anh..."

"Hả ?"

"Em thích anh."
Mình đang nói cái gì vậy?!

"..."

Thôi tiêu rồi... Thật sự không thể chấp nhận mà... tôi nói câu đó mà không suy nghĩ gì hết sao ?!

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh. Không phải chỉ vì anh đẹp mà em thấy anh có gì đó thực sự rất đặc biệt. Nó mang lại cho em cảm giác  yên bình. Em thích anh."

Phác Chí Huân, dừng lại ngay!!

"Anh cũng vậy."

Lập tức hai mắt tôi căng tròn nhìn anh... thực sự... Choáng!!

Anh nói tiếp
"Em rất đáng yêu."

Cả người tôi nóng bừng, rạo rực như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, chỉ để lại mình anh.

Tôi cúi rạp đầu xấu hổ, không nói lên lời . Anh cười cười xoa đầu tôi, nâng cằm tôi lên, một nụ hôn sâu đã được khắc ghi trong tâm trí cả đôi bên.

Nóng quá... tháng 12 mà nóng như giữa tháng 6 vậy?!!

Từ người xa kẻ lạ, chỉ sau vài tiếng đồng hồ anh đã trở thành người vô cùng quan trọng với tôi.

Em yêu anh...

Sau đêm hôm đó , tôi và anh gặp nhau nhiều hơn. Vũ Trấn cũng biết anh, mẹ cậu ta cũng là bạn mẹ anh nên hai người dễ dàng bắt chuyện.

Dường như nó cũng cảm nhận được tầm ảnh hưởng của Daniel với tôi.
Cho đến một hôm, anh gọi riêng tôi ra công viên , bảo là có chuyện quan trọng cần nói

"Tiểu Huân , thật ra... anh sắp phải ra nước ngoài sinh sống."

Tôi sững người, nước mắt không tự chủ được lã chã rơi. Anh hôn nhẹ lên hai cánh môi mềm mại của tôi, giọng chờ mong: "Em sẽ đợi anh chứ?"

"Chắc chắn..."

_______________________

Còn giờ thì sao chứ ? Tôi bị đem ra gả cho một thương hiệu không rõ nguồn gốc là Khang Nghĩa Kiện kia. Nếu còn yêu tôi , nếu còn nhớ tới lời hứa năm đó liệu anh có tức giận không?

Em đã thất hứa với anh...

Em đã không đợi anh...

Em xin lỗi... em nhớ anh...Daniel.

Em yêu anh!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip