Chap 17
Liên tục mấy ngày sau tôi không dám vác mặt về nhà nữa... chỉ còn đường lê cái thân xác này sang nhà riêng của Vũ Trấn ở nhờ. Lúc đầu mới nghe tôi thuật lại chuyện đã xảy ra nó còn bảo tôi điên ...
Không trách ... không trách..!!
Nhưng hà cớ gì mà nó cứ phải nhai đi nhai lại một chuyện suốt cả tuần liền mà không biết ngán chứ ?!
Sáng hôm qua : "Phác Chí Huân , mày có phải đàn ông không vậy ? Việc cái gì mà mày phải tránh mặt anh ta chứ ? Không có khí phách !!!"
"Không tao không phải đàn ông, tao là con trai."
"..."
Sáng hôm xưa :" Phác Chí Huân , nghe lời tao . Cứ đối diện với hắn. Mày trốn làm cái gì ? Nếu giờ mày không không về thì tới lúc anh ta tìm thấy mày thì tính sao? Anh ta là đại thiếu gia nhà họ Khang đó ! Mày có trốn được cả đời không ?!"
"Lúc đấy rồi mày biết ."
"Biết con mẹ mày. Mày tính gán cho tao cái mác bắt cóc thiếu phu nhân nhà người ta chứ gì ?!"
"Coi như não mày còn hoạt động."
"...".
"Bố mày lạ mày quá cơ..."
V.v...
Cho đến hôm nay cũng chẳng khác là bao. Sáng nào cũng nghe nó ca ra rả một đề tài.
Làm như tôi muốn thế này lắm ấy ...?
Sau vụ lùm xùm hôm trước thật chẳng còn mặt mũi nào để gặp Khang Nghĩa Kiện. Thật đáng giận. Không phải tôi giận anh mà tôi giận chính bản thân mình. Tại sao lại không nhận ra anh sớm hơn chứ ? Lại còn cư xử xất xược như vậy !
Mày thật ngu ngốc... Phác Chí Huân ...!
Điện thoại tôi luôn để ở chế độ im lặng nên có tin nhắn cũng như không. Tháo sim ,... vân vân mây mây tất tần tật cãi gì cũng làm chỉ để chặn mọi liên lạc với ai đó. Mà kể cũng lạ , hàng tuần nay không thấy anh tới lớp... có chuyện gì vậy...?!
Anh giận tôi rồi chăng ?
Đang mông lung không đâu thì tiếng cửa phòng mở ra, Vũ Trấn bước vào, mặt mày xám xịt nhìn tôi không nói gì.
Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi: "Có gì mà mày nhìn tao như nhìn người ngoài hành tinh không bằng vậy ?"
Nó chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng :
"Ngay sau khi mày chuyển qua đây , Nghĩa Kiện đã chạy đông tây khắp nơi tìm mày , lo mày xảy ra chuyện . Nhưng người có chuyện lại là anh ấy..."
"..."
Tiếp đó chẳng biết bằng cách nào mà tôi lao ra khỏi nhà Vũ Trấn, chạy thục mạng về phía bệnh viện trung tâm.
_________________
"Nghe mẹ tao vừa nói thì là trên đường đi tìm mày anh ấy đã gặp tai nạn, hiện đang truyền máu ở bệnh viện trung tâm. Mọi chuyện yên ắng là vì chính anh ấy nói không được cho người khác biết , nhất là mày."
"Vì sao chứ ?!"
"Đồ đần. Anh ấy yêu mày , không muốn mày phải lo lắng."
_______________
NGỐC ... KHANG NGHĨA KIỆN , ANH LÀ ĐỒ NGỐC ... ĐẠI NGỐC!!!
________________
"Hức..." tôi lại khóc rồi sao ?
Đến nơi , tôi lập tức hỏi thăm phòng của anh rồi cứ thế mà lao đi.
"Phòng hồi sức ...101... đây rồi.''
Tôi chần chừ đứng một lát rồi đẩy nhẹ cửa đi vào trong.
Vừa bước vào đã thấy anh đứng ngay trước mặt, tôi thoáng giật mình . Đang không biết phải mở lời ra sao thì một sợi dây chuyền bạc luồn qua một cái nhẫn cũng là bạc đang lơ lửng trước mặt. Nhìn kĩ tôi thấy mặt trong cái nhẫn có khắc chữ K.D . Trên cổ anh cũng có một cái tương tự . Chỉ là không nhìn rõ chữ.
Một ngữ điệu trần ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Chúc mừng sinh nhật!"
________♡________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip