Lâm ca -Lại Quán Lâm- Anh họ tôi và cũng là tên chết tiệt đã công khai theo đuổi tôi trước toàn trường, gây nên một vụ"bạo động " suốt mấy tuần liên tiếp, làm tôi khổ sở, ăn ngủ không yên.
Nhưng thằng này thủy chung từ chối khéo .
Hắn tỏ tình, tôi cho ăn bơ bở .
Hắn mời cơm, tôi kiếm cớ lượn thẳng.
Hắn bảo vệ tôi, tôi chẳng cần liếc lấy một cái.
A... Còn có lần hắn đồng ý làm chân sai vặt cho tôi, báo hại tôi cười suýt té ghế.
..v.v...
Rút cục cũng chịu buông tha cho nhau. Chúng tôi bây giờ là quan hệ anh em bình thường.
Vì Lại Quán Lâm này cũng là một hotboy học đường, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữa kia nên sau khi nghe tin tôi với anh ta chỉ là quan hệ anh em họ với nhau, vô cùng trong sáng, tưởng là chẳng sao nhưng một lần nữa gây chấn động ngôi trường nhỏ này . Chính xác là mấy nàng công chúa mộng mơ giữa thanh thiên bạch nhật kia trong suốt một tuần liền cứ ỉ ôi nhai đi nhai lại cảm giác sung sướng khi biết ai kia còn là hoa chưa chủ trong giờ nghỉ trưa...
"Chí Huân ? Có chuyện gì vậy ?" Anh quay qua nhìn tôi, không khỏi ngạc nhiên hỏi câu đó.
Cũng phải thôi . Từ trước tới nay tôi có chủ động nói chuyện với anh bao giờ đâu.
"A... hai hôm qua em nghỉ, ca cho em mượn vở ghi được không a?''
"À được , em đợi chút." Nói rồi anh lấy trong cặp sách một quyển tập đưa nó cho tôi .
"Cảm ơn anh. Em có thể mời anh một bữa cơm vào tối hôm nay và cùng anh đi chơi vào sáng mai không ?"
Tiến công thôi. Nam tử hán đại trượng phu- một lời nói ra cả tứ ngựa theo không kịp.
Nếu hôm nay tôi không làm anh ghen chết thì tôi.. tôi...
"Chí Huân, em sao vậy?"- Tiếng anh cất lên khi thấy cái vẻ mặt bất bình thường hồi nãy của tôi.
"A... không sao, không sao!! Thế nhé , coi như là để cảm ơn ca nha! Tối nay 7h em đợi ca ở trước cửa nhà hàng Undivided.! bye ca!"
Nói rồi tôi vắt chân lên cổ chạy mất dạng, bỏ lại khuôn mặt chưa hết bàn hoàng của anh.
Một tối ăn cơm bên ngoài lại không phải là đi cùng gia đình , không phải ăn ở nhà Vũ Trấn cũng không phải ở nhà mẹ đẻ. Ai đó hẳn sẽ ghen điên lên.
... Nếu anh yêu tôi thật lòng.
6h45'
"Cái nào giờ ta~"- Tôi vùa nói vừa chăm chú nhìn hai chiếc vest trước mặt mình.
Một cái màu trắng sữa. Nếu mặc vào hẳn sẽ tôn lên làn da trắng trẻo của tôi đây? Tạo cảm giác ấm áp , gần gũi nha.
Cái kia thì ngược lại . Là một màu đen lãnh khốc, quý tộc , đậm chất vương giả. Nếu mặc vào thì... sẽ làm tôi cool lên chút chăng?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định lấy cái hắc bào kia.
Từ lúc lôi trong tủ ra 2 bộ vest kia thì anh cứ dàn mắt vào người tôi, mặt đăm chiêu nghĩ cái gì đó. Thỉnh thoảng muốn mở miệng rồi lại thôi .
I don's care!!
Mãi tới khi tôi thay đồ xong, quần áo chỉnh tề bước ra . Đứng trước mặt anh, hỏi: " Anh thấy bộ này thế nào , có hợp với em không?"
Anh mặt đỏ bừng khi nhìn thấy tôi ,ngây người ra vài giây rồi gật đầu cái rụp " Đẹp lắm, em mặc lên rắt ưng mắt."
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi bước một mạch ra cửa. Anh vẫn ngồi ngốc ở đó. Lúc tôi xuống đến đại sảnh nhà họ Khang rồi mới thấy hình bóng quen thuộc kia lao như ma đuổi xuống nhà . Vừa thở dốc vừa nói
" Em... hộc.. hộc ... muốn đi... đâu..?"
Hết hồn a, còn tưởng anh ngây dến phát dại rồi chứ...
"Tối nay em đi ăn với bạn, anh và mẹ ăn trước . Em sẽ về muộn."
"Ăn với bạn ? Quyết định từ bao giờ vậy ? Sao không thấy em nhắc tới ? Là muốn giấu anh ?!"
Tôi trợn mắt, day trán, ra vẻ thống khổ nhìn người đối diện
"Aiss... anh hỏi từ từ thôi được không ... Đi xã giao với bạn bè thôi mà . Chả nhẽ phải làm bản tường trình lên anh sao?
"Em... "
"A, sắp tới giờ hẹn rồi. Em đi" Nói rồi tôi cưa thế từng bước, từng bước ra khỏi cổng nhà họ Khang. Trong lòng vụng cười cái con người còn đen mặt giữa đại sảnh kia.
"Phác Chí Huân !"
I don's care!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Lâm ca !" Tôi vui vẻ vẫy tay với chàng trai đang tựa người vào màn kính trong suốt của nhà hàng cao cấp Undivided.
Thật diễm lệ nha.
"Tiểu Huân . Em ... thực sự đến sao?"
"Rút cục trong đầu anh em là loại người gì vậy...?"
"Anh không có ý đó. chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Dạ."
"Mình vào thôi."
Có mơ tôi cũng không nghĩ đến việc Khang Nghĩa Kiện sẽ để yên cho tôi.
Lúc nào đến rước xác tôi về cũng được nhưng miễn không phải bây giờ.
Tôi đang rất đói a...
Chừng 20 'sau...
"Ăn đủ rồi chứ?"
"Đã đủ đã đủ.''
Có gì đó sai sai...
"Khang Nghĩa Kiện, sao anh lại ở đây chứ?!!"
Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt mình. Là Khang Nghĩa Kiện mà!!
Thế Lâm ca đâu...?
"Khỏi cần tìm , Lâm ca của em về trước rồi."
Tôi sửng sốt một hồi. Lắp bắp không thốt lên lời.
"Sao... về trước ?!... Sao... ca ấy không nói... với em chứ?"
"Nhiều lời. Ăn đủ rồi thì đi về ."
"A..." tôi chưa kịp phản ứng gì mà đã bị Khang Nghĩa Kiện lôi ra cửa.
"Ting..."
Từ Lại Quán Lâm:
Xin lỗi em Tiểu Huân. Anh có việc đột xuất. Còn lại em đi cùng với Khang Nghĩa Kiện nha. Một lần nữa xin lỗi em.
...
Ôi cái định mệnh...
Sao số điện thoại của tôi ai cũng biết vậy?! Đây còn là điện thoại tôi mới thay nữa chứ..!!
Ngồi trong xe hắn, tôi hừ vài tiếng bất mãn. Sao giờ cái gì cũng không tránh được Khang Nghĩa Kiện vậy ?
"Anh quen Lâm ca?"
"Ừ. Bạn trai cũ của vợ anh, làm sao anh không quen cho được?" Lời nói của Khang Nghĩa Kiện vừa mang theo ý cười, lại vừa nặc nộ khí.
Thật làm cho người ta ớn lạnh nổi da gà.
Nhưng tôi và ca chỉ là anh em họ thôi mà.. sao chưa gì đã ..
Trong trường hợp này dù có ngốc đến mấy cũng hiểu được tình hình hiện tại.
Khang Nghĩa Kiện ghen rồi...
Dù không ghen chết nhưng vẫn là ghen!!
"Thôi mà Daniel... bỏ qua cho em một lần nha.''
"..."
"Chồng yêu... bỏ qua đi mà~"
*Chụt*
Một nụ hôn dán chặt lên môi tôi. Được một lát mới nuối tiếc rời đi.
"Chồng của em không hẹp hòi thế đâu. Quá khứ của em anh không để ý, quan trọng là trong tương lai này... Em Là Của Anh!"
"Rồi rồi, là của anh. " Song tôi rúc vào lòng anh, cọ cọ vài cái.
Bây giờ tốt hơn hết là nên lấy lòng Khang Nghĩa Kiện, đừng dại gì mà đổ thêm dầu vào lửa.
"Ngoan."
_ _ _ _ _ _ _ _
Bây giờ tôi tự biến mình thành sủng vật rồi.
Nhưng vậy cũng chẳng sao...
Dù gì thì Khang Ngĩa Kiện đã ... đang... và mãi mãi là người tôi yêu.
Anh không cho em lảng vảng cùng nam nhân khác... thì người con gái khác cũng đừng mong tiếp cận anh...!!
Em yêu anh.
Dù không nói ra nhưng khi nghe giọng điệu anh vừa nói chắc chắn là đang khó chịu.
Tốt quá rồi...
____________________________
Xin lỗi mọi người a .
Dạo này mị bận ( cày view cho anh nhà) nên hk đăng chap thường xuyên được.
Mong mọi người bỏ quá cho.
-------------
Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người luôn theo dõi và ủng hộ fic đầu tay này của mị a~
Yêu.♡.♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip