Chap 21
Về đến nhà, tôi lập tức chạy lên phòng, rúc đầu vào chăn êm nệm ấm.
"Tiểu Huân, em sao vậy?"Anh lay người tôi.
"..."
"Bà xã~ giận anh chuyện gì sao?"
"...."."Sao anh biết em đi cùng Lâm ca?"
"GPS ."
"..."
Cái... định mệnh....
"Em hỏi sao anh biết em đi cùng Lâm ca?"
"Ai bảo hắn ở đó?"
"..."." Vậy anh quen với anh ấy khi nào?"
"Anh biết hắn trong chuyến xuất ngoại lần trước mà"
"..."
"Rút cục em giận cái gì vậy bà xã? Nhìn anh cái đi~"
"Không có."
"Em..."
"Ngủ đi . Sáng mai em cần tới lớp sớm."
"..."
Yên tĩnh quá...
Đừng nói là anh ấy ngủ thật đấy chứ?!!
Đồ đầu heo... còn không mau hỏi vì sao em đi cùng Lâm ca chứ...!
5'...
10'...
20'....
Chịu không nổi, tôi lật tung chăn ra, la lớn: "Kang ___"
Lời nói chưa kịp thoát khỏi khoang họng thì bị một thứ mềm mềm ấm ấm chặn lại.
Cảm giác quen quen...
A...
"Kang Daniel!!"
Anh đang hôn tôi...
"Lợi... lợi dụng !!" Tôi dùng sức đẩy anh sang một bên, miệng cố mãi mới ra được câu chữ hoàn chỉnh.
"Hả"
Cái mặt ngây ngốc đó là sao chứ?!!
"Anh...anh tính làm gì?!!"
"Làm gì là làm gì?"
"Anh...anh.."
"Anh?"
"Ngủ đi"Xong tôi lại rúc vào chăn, rước vào cả một bụng thẹn.
Rõ ràng là tôi làm ra còn đổ thừ cho người ta...
Mà nạy giờ Kang Daniel đều ngồi như vậy sao..?
Bất quá tôi lật chăn ra lần nữa, nhưng ý tứ không nên ngỏm đầu dậy.
Anh vẫn là ngồi như vậy.
"Em không ngủ được sao bà xã?"
"Câu ... câu đó là hỏi anh mới đúng a. Sao còn chưa ngủ nữa?"
"Bà xã, em là đang giận anh về cái gì vậy chứ? Nói anh biết đi, anh sẽ sửa."
"Em đã nói là không có mà."
"..."
"Ông xã~"
"Ngủ ngay lập tức nếu không muốn anh thịt em."
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, rúc gọn vào bờ ngực Kang Daniel. Ngủ. Để mặc cho ai đó thích làm gì thì làm.
Tôi có vẻ như giận hơi vặt quá rồi.
Kang Daniel kia cứ thế hùng hổ bước vào thế giới của tôi. Buồn cười thật đấy. Dù tôi đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần cũng không sao nghĩ được lý do tôi và anh đến với nhau.
Vì anh là người của năm năm trước ư?
...
Vậy chẳng phải bất cứ ai nói mình là Kang Daniel- người tôi yêu năm năm trước đó thì tôi cũng chấp nhận sao?
Người này là Khang Nghĩa Kiện... là chồng của tôi... là người đến với tôi do sự sắp đặt của cha mẹ.
Ông xã... làm ơn cho em một lý do để yêu anh được không?
Bỗng đầu tôi đau dữ dội.
Cơn đau đớn ập đến bất ngờ, như cắt đứt từng sợi dây thần kinh của tôi.
Tôi nghiến chặt răng cho không phát ra tiếng, cố giữ cho bản thân không quá run rẩy.
Anh ấy đang ôm tôi mà... không thể làm anh thức giấc.
Có mùi gì đó tanh tanh nơi khóe miệng mình.
Là máu của tôi sao?
Nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, tôi lách người ra khỏi chăn, chạy nhanh về phía nhà tắm. Chốt cửa lại, tôi vô lực ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu, cắn môi run rẩy.
Cơn đau như muốn tách đôi cái đầu nhỏ này của tôi.
Đau quá...
Cuối cùng cũng dứt. Tôi cố sức rướn người lên lấy khăn lau mặt, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.
Thật thảm hại...
Chỉ có ba chữ này thôi.
"Môi em sao vậy bà xã?"
Anh vẻ lo lắng sờ lên chỗ máu đã đông trên môi tôi.
"Không có mà, anh ăn lẹ đi còn đi học!"
"Anh không tin."
"Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi. Anh không tin em, vậy mình li dị đi."
"Nhưng... thôi được rồi, anh không hỏi nữa, anh ăn."
Tôi mỉm cười thỏa mãn nhìn anh cúi đàu ăn ngon lành.
Quả thực chính thần Cupid đã nói "Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi." Nhưng nếu sự nghi ngờ của đối phương kia là đúng thì sẽ ra sao?
Thì chấm hết?
Tôi không muốn.
__________
Tối....
"Daniel, em đấm lưng giúp anh nha!"
"Daniel, em pha nước rồi, anh vào tắm đi!"
"Daniel,em giúp anh tắm nha!"
"Daniel..."
V.v...
Chắc ai đó cũng nhận ra sự không đúng ở đây. Khi ngủ, anh ôm tôi vào lòng, hỏi: "Bà xã, có chuyện gì vậy? Em nói thật với anh được không?"
Là ánh mắt lo lắng của anh mà tôi luôn thèm khát đó sao?!
Quả nhiên rất tuyệt.
"Anh nói có chuyện là chuyện gì?"
"Em lạ lắm."
"Lạ chỗ nào?"
"Mọi khi em... đâu có quan tâm anh như vậy."
"Đó không phải chuyện một người vợ như em nên làm sao?"
"Không phải nhưng..."
"Anh không thích?"
"Anh rất thích, nhưng mà..."
"Anh thích là được rồi."
Không để anh kịp phản ứng, tôi lập tức kéo anh vào một nụ hôn sâu. Trong lòng cay chát nhưng vẫn có sự ngọt ngào.
A~ hôm nay quả là lần đầu tôi thấy Khang Nghĩa Kiện thiếu quyết đoán như vậy nha.
Tôi phải làm thật nhiều cho anh.
Để sau khi nói lời vĩnh biệt sẽ không phải nuối tiếc.
Em sẽ tự hào.
Tự hào là trước khi xa anh mãi mãi em đã làm được cái gì đó cho anh.
Đã thoải mái sống thật với cảm xúc của bản thân.
Đã là một bà xã đúng nghĩa của anh.
Đã yêu anh nhiều hơn.
Quả là đáng tự hào mà.
7 ngày cuối đời của em... sẽ chỉ có anh.
Khang Nghĩa Kiện...
Đó mới là tên của ông xã tôi.
Kang Daniel chỉ là quá khứ.
Khang Nghĩa Kiện mới là người tôi yêu
...
Cho tới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip