Chap 7

Nằm ngoài sofa lạnh gần chết , nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy , cả người lạnh buốt... Ra đây là giới hạn rồi...

Tôi lết đến bên giường , nhìn cái  mặt ngủ say như chết của Khang Nghĩa Kiện  rồi bất giác khóe miệng cong lên. Khi ngủ trông hắn thực sự rất ngây thơ , đáng yêu... nói thế đươc không nhỉ...? Chung chung là hoàn toàn khác với khuôn mặt không cảm xúc khi hắn thức. Tôi lấy tay  véo má, tự trấn an  mình...
' Nhìn cái gì chứ ?! Hại mắt... Ngủ!!'
Rồi tôi cứ thế lăn thằng lên giường tìm đường vào mộng .

Sáng hôm sau...

Sao cái cảm giác cứ quen quen sao á ! Tôi xoay người , đảo mắt về phía sau . Cái khuôn mặt cáo già giả nai của hẳn đập thẳng vào mắt tôi.
...
" ĐỒ KHỐN , SAO DÁM LỢI DỤNG TÔI KHI TÔI ĐANG NGỦ HẢ ?!"- Tiếng thét chấn động một lần nữa được cất lên trong địa bàn Khang gia.

Mắt hắn lờ đờ nhìn tôi, tay dụi  dụi vào mắt , ngơ ngác
"Lợi dụng ?"
Hắn liếc tôi từ trên xuống dưới , rõ ràng là hắn đang ôm eo tôi mà còn dám vênh mặt cãi tiếp
"Tôi lợi dụng em hồi nào ?"
Tức muốn hộc máu , tôi táng mạnh vào cái tay  đang đặt trên người tôi làm nó rụt lại , lấy ngón trỏ chỉ thẳng mặt
"Khang Nghĩa Kiện , tôi với anh không chung giường chiếu đươc lâu đâu nên khôn hồn thì biết điều cút ra khỏi cuộc đời tôi !"
Hắn thản nhiên
"Cút? Em nói xem tôi phải CÚT khỏi cuộc đời em bằng cách nào đây ?"
Như mèo vồ được cá ! Tôi lập tức túm cổ áo hắn , đanh mặt thét lớn
"CHỈ CẦN ANH NÓI VỚI MẸ ANH LÀ ANH KHÔNG THÍCH TÔI !!! TÔI LÀ ĐỨA DÂN QUÈN HỖN XƯỢC , KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH LÀM DÂU KHANG GIA !!CHỈ VẬY THÔI , LÀM ƠN !!!"
" Vậy sao ...?"
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng trầm măc như thường nhưng sao cảm giác giọng nói hắn đang tụt nhiệt không phanh... tôi chỉ biết gật đầu. Trong lòng tuy có chút run sợ trước thái độ thất thường của hắn nhưng không quên Poker Face .
"Phải."
"Xuống nhà ăn sáng đi không là muộn học đấy."
Rồi cứ thế kéo tôi đi, vừa ra khỏi cửa , tôi giật mình giựt tay lại
Anh hứa là sẽ nói như vậy với mẹ anh đi, được không ?"
Hắn chỉ thọt lỏn một từ" không"

Tôi ra sức thuyết phục
"Tại sao chứ? Làm vậy không phải sẽ có lợi cho đôi sao ?"
Hắn cười nham hiểm
"Nếu em làm tôi vừa lòng thì biết đâu... tôi sẽ suy nghĩ lại."

Tôi khẽ rùng mình . Nói vậy là phải chiều lòng hắn sao ? Còn lâu ... Tôi tự có cách của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip