Ngoại Truyện.

Sau khi Khang Nghĩa Kiện trở về nhà là đã hơn 10 h.
"Bà xã, anh về rồi."

Không có tiếng đáp lại.

"Bà xã~"

Vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ đó.

Nếu như ngày thường không thấy Chí Huân ở nhà, cùng lắm Khang Nghĩa Kiện chỉ nghĩ cậu đi mua đồ . Nhưng hôm nay... một loại cảm giác bất an lạ lùng ập đến.

Khang Nghĩa Kiện lòng nặng trĩu âu lo, đi tìm Chí Huân.

Phòng khách. Không có

Nhà bếp. Không có

Phòng tắm. Không có

Khang Nghĩa Kiện tiếp tục. Từ sân sau, ngoài vườn hay nhà kho đều tìm cả nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Chí Huân đâu.

Cuối cùng bất lực đứng trước phòng ngủ.

Phác Chí Huân tuy có hay chua ngao, ngổ ngáo một chút nhưng cậu cũng là một người nề nếp trong sinh hoạt. Từ ngày Chí Huân về làm dâu nhà họ Khang, Khang Nghĩa Kiện chưa bao giờ thấy Chí Huân ngủ ngày cả.

Sao có thể ở phòng ngủ được chứ.

Nếu thực sự ở trong đó... Chí Huân bị ốm?!

Nghĩ tới đây Khang Nghĩa Kiện tức tốc đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, vợ yêu của anh đang ngủ.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy thân ảnh của bà xã xinh đẹp nhà mình đang say giấc. Vậy dự cảm bất an hồi nãy anh có  là gì?!

Chí Huân của anh mà ngủ vào giờ này sao?!

Khang Nghĩa Kiện đến bên giường, ép trán mình và trán cậu sát nhau. Trong đầu chủ có một ý nghĩ: Mong em không bị sốt.

Quả không phụ Khang Nghĩa Kiện. Anh giật mình khi tiếp xúc với cơ thể cậu.

Lạnh quá...!!

Dời khỏi trán, Khang nghĩa Kiện lại áp tai vào ngực trái của Chí Huân.

...

Anh rơi nước mắt, ôm người vào trong lòng.

Tại sao ?

Tại sao em lại bỏ anh ?!

Khang Nghĩa Kiện đặt Phác Chí Huân xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt ấy.

Cảm xúc khi trao môi vẫn vậy.

Chỉ khác là nó đã lạnh ngắt.

Kéo chăn đắp cẩn thận cho Chí Huân, Khang Nghĩa Kiện rước theo cả bầu trời u ám đến bàn làm việc của mình.

Thủy chung nước mắt anh chưa hề ngừng rơi.

Lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khang Nghĩa Kiện run rẩy mở chiếc hộp.

Là một phong bao màu vàng nhạt.

Trong bao đó là tờ giấy với vài dòng chữ ngắn ngủi.

_______________

Ông xã, có lẽ lúc anh nhìn thấy tờ giấy này thì em đã không còn bên anh nữa.

Em đoán đúng rồi chứ gì? Khen em đi chứ?!

Em xin lỗi anh, thực sự xin lỗi. Nhưng hứa với em đi, không có em anh cũng phải sống thật tốt.

Bà xã của anh:

Phác Chí Huân

Khang Nghĩa Kiện nở một nụ cười chua xót.

Em còn nhớ em là bà xã của anh nữa sao?

Tại sao không nói với anh chuyện như vậy chứ?!

Tại sao...?

"Pính poong..!!" Tiếng chuông cửa chợt vang lên.

"Ba... mẹ ?"  Trước mặt Khang Nghĩa Kiện bây giờ là ba mẹ anh và ba mẹ của Chí Huân.

Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân đã chuyển ra ngoài ở riêng từ mấy tháng trước. Nay không biết có chuyện gì mà thông gia hai nhà Khang- Phác lại hội ngộ tại gia con dâu con rể mình thế này?

"Nghĩa kiện, con ở nhà một mình sao? Ba mẹ đến chúc mừng sinh nhật con đây!!! Đang tính tới chơi với tiểu Huân nhân tiện muốn làm cho con bất ngờ. Ai dè..."

Mẹ vợ của anh vui vẻ bắt chuyện.

Hôm nay là sinh nhật của Khang Nghĩa Kiện?

Và đó là món quà Chí Huân tặng anh sao?

Khang Nghĩa Kiện không nói một lời, quay người bước nhanh tới phòng ngủ.

Ông bà Khang Phác cũng vào theo anh.

Ôm chặt thân hình bé nhỏ lạnh giá kia vào lòng, mặc cho mọi người xung quanh có đang nhìn anh với ánh mắt bất ổn. Khang Nghĩa Kiện vẫn không cầm được nước mắt.

Tay anh vuốt nhẹ mái tóc mếm mượt của cậu, giọng nói ngắt quãng như muốn nấc lên

"Đau lắm đấy... bà xã, em mau dậy đi... dậy chúc mừng sinh nhật anh đi chứ!! Đừng ngủ nữa mà... bà xã...."

Giọng Khang Nghĩa Kiện không to cũng chẳng nhỏ lắm, đủ để bốn người kia nghe thấy.

Sắc mặt bà Khang tái nhợt.

"Nghĩa Kiện, Chí Huân sao vậy?!"

"..."

"Chí Huân làm sao vậy? Con mau nói đi! Mau nói đi chứ!!" Bà Phác cũng bị kích động trước thái độ lạ thường của Khang Nghĩa Kiện. E là đứa con bà mang nặng đẻ đau đang gặp bất trắc gì rồi.

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Hai lão gia coi ra đã hiểu mọi chuyện. Đau khổ mà im lặng theo.

Có lẽ hai vị phu nhân kia cũng đã nhận thức được sự thật, vô lực cả hai ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh giá. Nước mắt cứ đua nhau chảy ra.

"Con muốn làm minh tang."

những lời vừa rồi của Khang Nghĩa Kiện thoáng làm cả hai họ không khỏi giật mình. Ông Phác trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng vấn lại y: "Con chắc chứ?"

"Con chắc."

Ông Khang cũng bất lực thở hắt ra một hơi, xong nói." Được. Sáng mai ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa."

Bà Phác lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên má, lắc đầu: "Con không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu. Hãy cứ lo cho bản thân mình để sau này có nhà đẹp vợ hiền là được rồi. Không cần vì Chí Huân nhà chúng ta mà vất bỏ tương lai của mình đâu con." Nói xong bà lại bưng mặt nức nở.

Nghĩa Kiện khóe môi cong lên, nhìn bốn người họ.

"Nhà đẹp đương nhiên con có. Vợ hiền... mọi người nghĩ con không nhận thức được rằng ai mới là nửa kia của mình sao?"

Vậy là Khang Nghĩa Kiện sẽ không bao giờ hối hận.

  _ _ _ __ _ __

Cái tin Khang đại thiếu gia sẽ lấy một người chết đang lan nhanh với cái vận tốc phải nói là... hoàn lưu bão vụ đi!!

Chưa đầy nửa ngay nó dường như đã ngồi chễm chệ trên trang đầu của hàng tá tờ báo nổi tiếng.

Phác Vũ Trắn  thì đừng nói là lên mạng xem tin tức, đến đọc báo bình thường cũng chẳng thèm động nữa kia. Nói gì thì nói Phác Vũ trấn với Phác Chí Huân này cũng là tri kỉ tương thân: Đều mù thông tin như nhau cả...

Nên đương nhiên nó chưa biết tin thằng bạn mình đã không còn nữa.

Từ khi nghe Phác Chí Huân chính miệng nói bản thân bị bệnh nan y, Phác Vũ Trấn đã thập phần lo lắng. Nỗi lo ấy càng thể hiện rõ hơn khi thấy Chí Huân bị cơn đau ấy hành hạ đến ngấy đi. Nhưng điều khiến cậu không an tâm nhất vẫn là:

Bác sĩ đã nói gì với Chí Huân...?!

Sau khi ra khỏi bệnh viện Chí Huân cứ như người mất hồn vậy. Không thèm nói lời nào với cậu. Cả quãng đường về nhà cứ gằm mặt xuống đất.  Hỏi nữa hỏi mãi cũng chỉ nhận được câu :Không có gì.

Hừ, có ma mới tin cậu !!  

Trước khi vào nhà còn quay lại bắt Phác Vũ Trấn thề thốt đủ kiểu  là không được nói chuyện này cho bất cứ ai rồi mới yên tâm  rời đi.

Ngu ngốc,,,,.

Phức tạp...

Kẻ ngu ngốc như cậu mà cũng để người khác phải suy  phừc tạp vậy sao ?!

Mà tên Khang Nghĩa Kiện kia là cái quỷ gì nè trời?! Đến vợ mình bệnh sắp chết cũng không biết!! Phác Vũ Trấn này là đang uất ức giùm Chí Huân a.

Khang Nghĩa Kiện ... Khang Nghĩa Kiện...!! Rút cuộc hắn thuộc thể loại gì mà Chí Huân lại yêu hắn đến thế?!

Bất quá Phác Vũ Trấn phải lê xác xuống nhà cầu  cứu ba mình,,

''Ba! Ba!! Khang Nghĩa Kiện là người như thế nào vậy ba?!"

 Phác ba giật bắn mình trước  câu hỏi của con trai .

Một phần vì Khang Nghĩa Kiện quả thực là một người vô cùng tài  giỏi. Mới đến Khang thị với tư cách là  giám đốc thực tập thôi mà chỉ trong hai tháng Khang Nghĩa kiện đã dần khẳng định được giá trị bạc tỷ cuả mình. Trong tương lai sẽ là đối thủ cực kì đáng  gờm đây. Phác ba này phải dè chừng mới được

Phần còn lại... thằng con trai này của ông cũng có ngày hỏi ba  nó  về.một  doanh nhân sao?!

 Nhưng tên khang nghĩa kiện đó là người như thế nào ai mà biết được chứ?

 Nghĩ cả buổi trời Phác ba mới nói được một câu như thế này :  " Khang Nghĩa Kiện là người rất giỏi, rất giàu!!"

Phác Vũ Trấn trong lòng không ngừng gào thét : Thôi giùm tôi đi ông già!! Cái  đó có ai mà không biết chứ ?!!

Đang tính lết xác trở lại phòng thì giúp việc mang một cái túi giấy nhỏ vào  đặt trước mặt Phác ba. Nói là  cuả Khang gia gửi  đến nên cung tò mò đứng lại xem.

Là thiệp mời dự minh tang cuả Khang Nghĩa Kiện.

" Cuối cùng tiểu Huân cũng được lên xe bông rồi!" Phác Vũ Trấn thở phào nhẹ nhõm.

"..."

"MINH TANG?!!

Phác Vũ Trấn : Choáng!!!

Ngay sau đó thánh viên còn lại cuả biệt đội Pink Sausuge cũng  phải nhập viện do sang chấn tâm  lý:))

_____________

Sáng hôm sau,,,

Cái này mà gọi là minh tang sao trời?!

 Đó hẳn là suy nghĩ cuả hầu hết khách mời khi đứng trước biệt thư nhà họ Khang.

 Nơi đây không mang vẻ u uất trầm mặc ,  cũng không quá nghiêm trang.  Nhìn thế nào chăng nữa người ta cũng chỉ thấy đây rõ ràng là một  đám cưới xa hoa lộng lẫy a!

"Hai con xong chưa?"

Bà Khang đứng bên ngoài cửa hỏi vọng vào trong phòng tân hôn cuả hai người.

Khang Nghĩa Kiện đáp lại bà :"Sắp xong rồi mẹ đợi chút, Tiểu Huân con chưa mặc xong lễ phục mà!"

"!??"



 _____________


Phiên ngoại này mk sẽ chia ra thành hai phần nha m.n

>...<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip