19

- Daniel, em đâu rồi?

- Anh biết là em đang ở bên cạnh anh mà, đừng nghĩ rằng anh là đồ ngốc.

- Daniel của anh đã chịu nhiều uất ức rồi nhỉ? Anh xin lỗi...

- Anh xin lỗi vì đã không tin em, vì đã cho rằng em nói dối...

- Anh xin lỗi...xin lỗi vì kiếp này không thể yêu em được...anh, anh xin lỗi...



















Thế gian trước mắt bao la rộng lớn, vậy mà nơi đây lại cô đơn lẻ bóng chỉ có một người.

Sungwoon vươn tay chạm vào không khí, tựa như có ai đó đang muốn nắm lấy tay anh.

Là cậu.
























- Nắm lấy tay anh đi Daniel.

- Rồi đưa anh đi khỏi đây, đi đến nơi của em, nhé.






















Gió mùa thu thổi nhè nhẹ bên tai, tựa như câu trả lời thay cho cái gật đầu của người đã khuất.

Cơn gió buồn mang áng mây nhẹ nhàng trôi đi xa...đi về một chốn bình yên không có những đau thương và nước mắt nữa.























Tí tách.

Không phải trời đổ mưa.

Mà là mây đang khóc.























Sungwoon đưa tay gạt đi hai hàng lệ, anh không muốn khóc trước mặt Daniel đâu. Daniel sẽ cười nhạo anh là đồ trẻ con mất.

Nhưng mà nước mắt thì không thể nào ngừng chảy được, cũng giống như trời chẳng thể nào ngừng mưa. Cứ luôn luôn dai dẳng.



















- Daniel à...hức...nếu kiếp này không thể yêu em được, thì anh hứa...

- Anh hứa...anh hứa kiếp sau...kiếp sau nhất định sẽ yêu em...nhất định...hức...sẽ không để em phải đau khổ...anh hứa đó Daniel...

























Rồi Sungwoon nắm lấy bàn tay vô hình của ai đó, thả mình rơi xuống không trung như một đám mây trôi lơ lửng.

Cơn gió mang tên Daniel khẽ mỉm cười, lướt nhẹ qua đám mây ấy rồi đưa nó đi luôn mãi.





























Nắm lấy tay em, em sẽ đưa anh đi đến tận chân trời.

Kiếp này mình không yêu nhau được, thôi thì xin hẹn kiếp sau.

















Ha Sungwoon

Tử vong lúc 17:23 ngày x tháng x năm 2xxx

Nguyên nhân tử vong: Tự sát

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip