foreveryoung: Hyung, nghe nói đêm nay sẽ có bão. Anh ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.
sungwoon123: cậu lo cho mình trước đi rồi hẳn lo cho tôi. cứ làm như tôi là con nít hoài.
foreveryoung: Em nói thật đấy, anh phải cẩn thận đó nghe chưa. Không được ra khỏi nhà đâu.
sungwoon123: vâng tôi biết rồi thưa cậu :)))
foreveryoung: Thôi em đi mua một số đồ đạc đã, lát mình nói chuyện sau.
sungwoon123: ừ.
Daniel ra khỏi nhà để mua một ít thực phẩm và đồ dùng cần thiết khi tránh bão. Lúc cậu đi trời đã kéo mây đen mù mịt. Từng cơn gió thổi rít qua tán cây, đường phố vắng tanh không một bóng người.
- Tiền dư của quý khách đây ạ.
- Cảm ơn.
Ra khỏi cửa siêu thị, trời vừa lúc đổ mưa. Daniel bung chiếc ô mà mình mang theo lúc nãy, chậm rãi đi về nhà.
Ting.
Một tin nhắn đến từ Ha Sungwoon.
sungwoon123: Cậu gì ơi.
foreveryoung: Sungwoon hyung?
sungwoon123: Xin lỗi, tôi là vợ của Sungwoon đây. Cho tôi hỏi chồng tôi hiện có ở chỗ cậu không ạ? Anh ấy đi mà quên mang theo điện thoại làm tôi lo quá chừng.
foreveryoung: Anh ấy ra khỏi nhà ư? Cô có biết anh ấy đi đâu không?
sungwoon123: Chồng tôi nói là ra siêu thị mua ít đồ về dự trữ rồi dắt xe đạp đi luôn. Tôi bảo sao không đi ô tô thì ảnh nói từ đây đến đó gần mà, thế là ảnh đi luôn đến giờ vẫn chưa về.
foreveryoung: Cô bình tĩnh, tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay.
sungwoon123: Thật ngại khi đã làm phiền cậu, tôi cảm ơn cậu rất nhiều.
Daniel không quan tâm đến những dòng tin nhắn kia nữa, cậu chỉ biết cầm ô chạy thật nhanh trong mưa. Nước mưa theo chuyển động mà bắn lên cả áo quần, chẳng mấy chốc toàn thân đã ướt sũng.
- Ha Sungwoon, em đã bảo anh là phải ở nhà cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip