1

Sungwoon vừa từ nơi xin việc làm trở về, gương mặt mang theo phần buồn bã không còn chút sức sống. Anh đã đi phỏng vấn lần thứ "n" rồi nhưng tại sao người ta vẫn không chịu nhận anh? Rốt cuộc là do anh không tốt hay do ông trời vẫn chưa cho anh cơ hội? Có phải những nơi anh từng phỏng vấn qua thật sự không thích hợp cho nên ông ấy mới để anh liên tục thất bại có đúng không? Vậy thì cuối cùng anh phải làm ở đâu, ở đâu mới được chứ?

Nghĩ ngợi hoài cũng chẳng ra, Sungwoon chán nản ghé vào một tiệm cà phê gần đó, định bụng uống một cốc cà phê cho tỉnh táo hơn.

Ngay lúc vừa định đẩy cửa bước vào, ở phía bên kia đường đột nhiên vang lên một tiếng thét vô cùng chói tai.

- Áaaaaa!!!!! Có...có người tự tử...có...

Tất cả ánh nhìn của người đi đường đều đổ dồn về phía cô gái vừa hét lên. Trước mặt cô ta là một vũng máu, và trên vũng máu đó...là xác của một người đàn ông.

Sungwoon thẫn thờ. Lạy Chúa, sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, một công việc thì vẫn chưa thấy đâu, vậy mà bây giờ đã nhìn thấy một người tự tử, lại còn không phải qua truyền hình hay trang mạng mà chính là trực tiếp! Là trực tiếp đó!

.....

Đường phố bỗng dưng đông nghẹt, người người chen chúc lấn át nhau muốn ngạt thở, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi kêu lên làm cho cả khu phố bỗng trở nên náo loạn.

Sungwoon bị mắc giữa đám đông, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả áo. Chẳng hiểu anh chen vào đây để làm gì rồi bây giờ phải khổ sở như thế này...

Aisss thật là!





- Nè nè, tôi nghe nói anh ta nhảy từ lầu hai mươi hai xuống đó!

- Hình như là trạc tuổi chồng tôi thì phải.

- Có vợ con gì chưa nhỉ?

- Chậc...sao lại dại dột thế...






Tiếng bàn tán xung quanh kéo Sungwoon tách ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc anh chợt nhận ra mình đã bị đẩy đến gần hiện trường, và trước mặt anh ngay lúc này...là thi thể của người đang ông đó.

Toàn thân anh ta be bét máu, gương mặt nghiêng hẳn sang một bên còn phần đầu thì bị móp lại...

Thật...thật khủng khiếp...


























.

Về đến nhà, Sungwoon lập tức chạy vào phòng tắm rồi nôn ra một trận.

Hình ảnh đó cứ lởn vởn mãi trong đầu anh, không cách nào làm cho nó biến mất được. Sungwoon sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Nếu biết sớm thì anh đã không chen vào rồi! Cái tội nhiều chuyện cho lắm vào để rồi bây giờ lại sợ sắp đái ra quần luôn.

Sau khi rửa mặt và bình tĩnh lại đôi chút, Sungwoon ra ngoài phòng khách xem TV cho đỡ sợ. Màn hình vừa sáng lên, cứ tưởng sẽ yên ổn được phần nào nhưng ai ngờ trên đó lại hiển thị một bản tin thời sự, mà Sungwoon lần cuối cùng xem phim lại quên giảm âm lượng nhỏ bớt, thành ra tiếng nói của biên tập viên cứ thế mà văng vẳng khắp căn nhà, ra tận ngoài vườn vẫn còn nghe thấy được.

"Nạn nhân là Ha Sungwoon, bốn mươi tuổi, hiện là nhân viên văn phòng tại công ty X..."

Chiếc remote trên tay Sungwoon rơi xuống đất, anh sững sờ.

Cái gì? Ha Sungwoon?

Tại sao tên của người đó lại giống tên anh như vậy?

Mà khoan đã...

Công ty X, chẳng phải đó chính là cái công ty mà anh vừa phỏng vấn về sao?

Như vậy...như vậy rốt cuộc là thế nào?

- Không, chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi...mình nghĩ nhiều quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip