two
Hôm nay Sungwoon lại ghé qua quán cafe của nam nhân tên Daniel kia.
Ánh mắt của nam nhân kia đã hướng về phía cậu từ khi cậu vừa bước từ ngoài vào bên trong.
Sungwoon cảm thấy nam nhân này thật kì lạ.
"Anh ta nhìn mình làm cái gì?"
Sau khi nhận được ly espresso từ nam nhân kia, cậu lại thấy anh ta ngồi bên cạnh.
- "Sao anh không làm việc đi?"
- "Tôi muốn ngắm em một chút"
- "Hình như anh bị thế nào rồi" - Sungwoon đặt cốc cafe xuống.
- "Say em"
Sungwoon ngượng đỏ mặt. Nam nhân nhếch miệng cười một cách đầy tà mị. Tên này đúng là vừa đập đầu vào đâu đó mà.
- "Vậy nhé, tôi đi làm việc"
Nam nhân đó thì thầm vào tai Sungwoon rồi đứng dậy đi vào trong.
Bên kia thì có bao nhiêu người đang xì xào bàn tán về chuyện vừa nãy. Đúng là xấu hổ quá đi mà! Đáng ra từ đầu không nên đến cái quán cafe của tên biến thái này. Ngoài kia còn đầy chỗ có espresso ngon cơ mà, mắc gì phải vào trong này?
Sungwoon thề là cậu không muốn đến đây thêm lần nào nữa.
Cậu hậm hực bỏ về trước cái nhìn ngơ ngác của nam nhân kia.
===========
Cơ mà Sungwoon tính không bằng trời tính... à nhầm :) Sungwoon vẫn đến cái quán cafe của tên biến thái kia.
Cậu thật sự mê cái vị cafe ở đây rồi...
Ôi trời đất!
Hình như vẫn còn chưa biết nhục mà vẫn còn vào cái quán cafe này làm gì không biết?
Lần này nam nhân kia sau khi đưa cafe vẫn ngồi cạnh cậu như mọi lần, nhưng lần này cũng không lâu, nam nhân ấy lại đứng dậy , dọn dẹp đồ thừa trên bàn.
Hôm nay cậu đến lúc quán sắp đóng cửa, để cái tên biến thái đó không khiến mình nhục mặt nữa.
(Xảy ra chuyện gì em không chịu trách nhiệm hihi :))
Daniel cất giọng cứ như chọc vào nỗi nhục của Sungwoon ấy.
- "Hôm nọ em ngại trông đáng yêu đấy, haha"
Tên này không còn tí dây thần kinh nhục trong người hay sao đấy chứ? Những câu như thế vẫn còn hỏi được nữa.
- "Và tôi cũng thấy nhục cho anh lắm, tên mặt dày ạ"
"Tên mặt dày!" Ờ thì cái câu đó Daniel nghe suốt rồi, nhưng cái giọng điệu như đang dỗi kia của Sungwoon thì không khỏi bật cười.
- "Tôi sẽ còn mặt dày hơn nữa đấy!"
- "Tôi tò mò không biết rằng mặt anh dày mấy phân nữa?"
- "Mặt dày những miễn là tôi có thể làm bạn trai em?" - Daniel nhún vai.
- "Tên biến thái! Đáng lẽ ra thì tôi không nên đến nơi đây"
- "Em không đến thì tôi cũng mò ra được em đang ở đâu thôi"
- "Anh..."
Sungwoon hậm hực bỏ đi, còn Daniel chỉ biết cười trừ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi anh còn chưa gặp ai vừa đáng yêu lại vừa đẹp như thế nữa...
==============
Làm gì đó hai anh :>
[20181008]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip