Chap 1: Quá khứ trong giấc mơ

"SungWoon, từ bây giờ con sẽ sống ở đây"- Người phụ nữ trẻ cầm tay cậu bé, vừa mỉm cười vừa mở cửa...........
"Con không muốn làm anh em với SungWoon!"
"EuiGeon ah.....!"
Anh đứng từ xa, nắm gấu quần, nước mắt giàn giụa đứng nhìn họ cãi nhau. Người phụ nữ bối rối nhìn cậu bé với mái tóc màu bạc khói rồi lại vội vã ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Anh quá sợ hãi, bật khóc thành từng tiếng: "Hức hức....huhu....."
Khoẻ mắt anh đỏ lên, trở nên vô cùng dát, đôi mắt phủ một lớp sương dày đặc khiến nó trở nên long lanh hơn. Đứng nhìn bọn họ cãi nhau mà anh thấy rất sợ, anh cũng chẳng hiểu sao nhưng mà anh cảm thấy rất hãi.... lúc đó là năm SungWoon lên bốn tuổi.
Năm ấy,nhân ngày sinh nhật lần thứ 4 của anh,bố mẹ anh đã đưa anh đến Los Angel. Trước đó vài ngày, họ dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ở đó nên đã đưa anh đi cách đó 3 ngày. Nhưng trên đường đến sân bay, ba mẹ anh bất đồng ý kiến và cãi nhau rất to, thậm chí là ba anh còn chẳng tập trung lái xe, chỉ nghĩ đến việc cãi vả,và......một vụ tai nạn đã xảy ra.... Ba anh không để ý đường, đâm phải một chiếc xe ô tô con đang đi. Mẹ anh mất đà, bắn ra trước cửa kính chắn gió, ba anh bị va đập mạnh vào bên cửa xe, anh ngồi sau vì có lưng ghế đỡ nên bị thương không nặng. Lúc mở mắt ra, anh chỉ thấy mỗi một màu đỏ...phải,là màu của máu tươi. Gia đình kia may mắn được cứu sống còn mẹ anh qua đời, ba anh có thể cứu đc nhưng nghe tin vợ mất thì lên cơn đau tim rồi chết.Anh rất đáng thương....anh rất tội nghiệp. Anh khóc, đó là lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy.
-HyBong!-Có tiếng người gọi tên mẹ anh......là dì JaeMin! Nhìn thấy dì, anh chạy đến ôm chân dì và khóc nức nở, khóc mãi khóc mãi cho đến khi kiệt sức, anh thực sự rất mệt mỏi rồi.....
"Ba mẹ, con hứa sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của ba mẹ nữa"
.

.

.

.

.

.

.

.
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên bên tai SungWoon. Hôm nay là thứ hai, là ngày khai giảng năm học mới của anh. Mở đôi mắt nặng trĩu ra, anh cầm lấy chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái rồi ngồi hẳn dậy, chắc là đêm qua lúc đang xem dở phim thì ngủ quên đây mà, thảo nào điện thoại còn có 55%. Đặt một tay lên đầu, sao lại mơ về nó? Cái giấc mơ từ mười mấy năm về trước rồi.....
-SungWoonie, EuiGeonie, hai đứa mau xuống ăn sáng này!- Tiếng dì Kang từ cuối hành lang vọng lên.
-V...vâng! Dì đợi con một chút!- Anh vừa mặc áo vừa đáp lại.
Hôm nay là ngày khai giảng năm tư của anh, anh đã là học sinh đại học rồi, sau 3 tháng nghỉ hè thôi mà anh đã thấy nhớ trường lớp lắm rồi. Vấn đề chỉ là anh vừa mới chuyển từ khoa kinh tế sang khoa nghệ thuật nên sẽ có khá nhiều bạn mới đây! Khoa nghệ thuật không có khó, vốn là học như chơi nên chỉ cần làm bài vẽ thực hành thôi, không khó như khoa kinh tế. Vội vã mở cửa, anh như như cắt chạy xuống cầu thang, không may rằng cô người hầu vừa lau biệt thự xong nên cầu thang trơn trượt, cộng thêm anh lại còn đang đi tất bông nên không khỏi tránh việc ngã dập mông và trượt dập từ cậu thang xuống.
Bịch•
Mông anh tiếp đất an toàn rồi, nhưng sao đau quá!
-SungWoonie, con ngủ ngon chứ?- Người phụ nữ ở bàn ăn đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn anh
   -Con ngủ ngon dì ạ, dì Kang ngủ cũng ngon chứ ạ?- SungWoon xoa xoa cái mông đau điếng của mình, cười đau thương trả lời.
  -Tất nhiên rồi!- Người phụ nữ nháy mắt.
Đây là dì Kang-Kang JaeMin, dì là người đã nhận nuôi SungWoon, một người dì tận tình và tốt bụng. Anh ngồi vào bàn và đánh chén bữa sáng một cách ngon lành. Bữa sáng hôm nay gồm súp hải sản và ngô. Bỗng nhiên SungWoon nhìn lên cầu thang rồi quay sang hỏi dì Kang: "Sao lại là súp hải sản ạ?"
JaeMin ngạc nhiên, dừng uống trà và nhìn SungWoon bằng đôi mắt lo lắng:
  -Con không thích ăn sao? Hay là không ngon?
Anh lắc đầu: "Không phải ạ, rất ngon và con rất thích, nhưng không phải EuiGeon không ăn được hải sản sao? Có thể....đổi món cho cậu ấy được k ạ?"
SungWoon ngập ngừng trước câu nói của mình, anh lại thế nữa rồi, lại lo lắng cho một người mà mình chưa bao giờ gặp. Kang EuiGeon- con của dì Kang, cậu ta thì anh mới chỉ nghe qua thôi chứ không hề biết, kể cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy, anh mới chỉ gặp cậu ấy lần duy nhất là khi mà cậu mới chuyển đến nhưng mà mới nhìn thấy đằng sau, mặt không thấy vì lúc đó cậu ta đang cãi nhau với dì, kể từ sau hôm đấy, không một lần nào mà anh gặp lại cậu ấy lần nữa.
-À phải ha, dì quên mất, cảm ơn con đã nhắc- Dì Kang cười hiền nhìn cậu rồi cốc đầu cậu một cái-SungWoonie, con mau đến trường trước đi, muộn bây giờ
Bỗng nhiên nhận thức ra mình đã ăn xong rồi và đang ngồi ngây ngô ở bàn ăn một cách vô tổ chức, SungWoon đỏ mặt, vội vã xếp gọn gàng bát đũa lại rồi nhanh nhanh chóng chóng ôm cặp chạy mất dép.
SungWoon vừa ra khỏi nhà được không lâu thì một con người to lớn từ trên hành lang bước xuống. Mái tóc rối màu xám khói rối bù xù cộng với khuôn mặt ngái ngủ rất đáng yêu, bờ vai thái bình dương 60cm rộng lớn, toàn thân không hề mặc gì, chỉ mặc mỗi cái quần lửng.
   -Ô ya~~? Bé cún Samoyed của mẹ dậy rồi sao? Mau xuống đây ăn sáng nào!- JaeMin vui vẻ gọi người ở cầu thang nhưng mà chàng trai vẫn mơ màng đứng dựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt.
   -EuiGeon, con ăn nhanh thì có thể sẽ kịp đi cùng SungWoonie đấy!- JaeMin mất kiên nhẫn khi thằng con Samoyed cứ đứng đó.
   -Mẹ, con là Daniel, Kang Daniel chứ khoing còn là EuiGeon mặt búng ra sữa nữa rồi. Hơn nữa con đã đổi tên rồi mà! Với lại Sưngoonie hyung còn nhớ con đâu. Anh ấy quên sạch rồi- Chàng trai đứng ở hành lang khó chịu lết xuống phòng ăn.
    -Đầu bếp, mang ra đây- Bà ra lệnh. Một bát súp gà nóng hổi được bưng lên. Bà nói tiếp- SưngWoonie còn nhớ rằng con bị dị ứng với hải sản đó! Nên biết ơn đi!
Chàng trai với cái tên Daniel mắt long lanh tỉnh ngủ, ăn với tốc độ bàn thờ mặc cho nó có nóng đến mấy rồi sau đó lên phòng, thay đồ cẩn thận và mở cửa chạy theo bé Woonie.
.

.

.

.
SungWoon đang chạy đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể của anh. Hộc hộc, mệ quá, nếu anh cao thêm chút nữa, chân dài thêm chút nữa, sức khoẻ thêm chút nữa thì có mệt như bây giờ không? Ngoại hình đẹp chuẩn mỹ nam, mà lại còn là tiểu mỹ thụ nữa chứ, từ trước tới giờ có một số người cứ nghi anh là nữ bởi vẻ ngoại hình xinh như mỹ nữ này của anh, cộng thêm cái chiều cao không thể cao hơn được....1m67. Đang đứng than vãn một mình thì một tiếng rống vọng lên- SungWoon hyung!
Anh quay lại, một chàng trai lớn đang vừa đi xe vừa vẫy tay vui vẻ chào cậu. SungWoon nheo mắt lại nhìn, cậu ta có mái tóc màu xám khói......?.......đó không phải đó là EuiGeon chứ?? Chàng trai to lớn dừng lại trước mặt cậu, xuống xe rồi nở nụ cười tươi rói.
-Chào SungWoon hyung, cuối cùng cũng gặp được anh!
   -Cậu là...EuiGeon?-SungWoon kéo mắt kính lên, dụi dụi mắt vài cái rồi kéo kính xuống, tất nhiên là kính không độ vì anh không bị cận, anh chỉ muốn mình trông dịu dàng hơn thôi.
  -Vâng, em là EuiGeo— Anh gọi em là Daniel mà~~~!-Cậu chàng bỗng nhiên khựng lại rồi mè nheo anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn một suy nghĩ... cậu nhóc rất chi là đáng yêu a~~~❤️.
-SungWoonie, anh ngồi sau đi, em chở đi học!-Daniel cười tít mắt, lộ ra hai cái răng rất đáng yêu.
  -EuiGeon...à, Daniel, thực sự không phiên chứ?-SungWoon nhíu mày hỏi cậu
  -Dạ ổn-Daniel leo lên trước- Hyung lên đi nè!
SungWoon leo lên yên xe sau và chờ Daniel chở đến trường, vai Daniel rộng ghê luôn á...thật an toàn!
_______________
  END CHAP 1 roài mấy má! Huhu, ném đas nhẹ tay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bokhanh2005