Chap 4:.......

  Các bạn Muối Bé thân yêu, Muối vừa phát hiên ra một vấn đề rất nghiêm trọng! Các bạn biết là gì không? Là....thôi, để cuối chap rồi nói cho nhé. Vấn đề này Muối cũng vừa mới phát hiện ra xong :)))
Đọc truyện zui zẻ nhé mấy bạn Muối Bé :)
____________________
- SungWoonie à~~- Mẹ Kang gõ cửa phòng anh- Sữa tươi nóng của con này- JaeMin tiếp tục gõ cửa cho đến khi tay của bà đau quá thi bà mới dừng lại. SungWoon vừa tắm xong, anh mặc chiếc áo phông màu bạc, quần ngủ, lững thững vừa đi vừa ung dung lau tóc.
- A...dì Kang, con cảm ơn dì. Dì vào trong ngồi nghỉ đi- SungWoon vắt khăn lên đầu, nhận cốc sữa từ tay mẹ Kang rồi vui vẻ nghiêng người để mời bà vào ngồi.
  -Thôi không cần đâu. Con uống sữa rồi đi ngủ đi nhé!
  -Có ổn không ạ? Chân dì đang đau mà?- Mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Dạo này thời tiét nắng mưa bất thường khiến bệnh đau chân của mẹ Kang lại tái phát. Bình thường những ngày như thế này thì ai mà chẳng thấy mệt mỏi? Đến anh chân tay cũng đang mỏi nhừ hết cả ra rồi đây! (Au: Thế éo phải do chú dốc sức chạy vì chân ngắn à?)
  - Ổn mà ổn mà, chiều mai dì đi spa nên sẽ về muộn, các đầu bếp cũng xin nghỉ để về thăm gia đình một chuyến nên con nấu cơm hộ dì nhé? Hay là để dì nấu trước cho?- JaeMin mỉm cười hỏi
  -Dạ thôi ạ, con nấu được, dì nghỉ ngơi ạ.- SungWoon cúi đầu chào mẹ Kang rồi quay lại, lười biếng đóng cửa. Ngày mai là ngày bắt đầu khoá học mới của anh rồi, vì anh thường lười biếng trong kì nghỉ hè nên bây giờ cũng đã lười lắm rồi đây.
•Wing Wing Wing Wing
  Bommerang.....
  Hey,dorabeoryeo
  Naega doneun geonji nallin geoji...•
Nhạc chuông của anh vang lên vang lên và một cái tên hiện lên trên máy "Già Noh lắm mồm"😂. Anh nhíu máy ngước lên đồng hồ nhìn...10 giờ kém....Wtf? Cái gì thế? 10 giờ kém rồi còn gọi người ta, không sợ người ta chửi chết à? May mà là Ha SungWoon đây chứ không thì chắc già Noh bây giờ bị chửi cho vỡ mặt rồi, nhưng mà đâu cần nhất thiết phải gọi vào giờ này chứ? Chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi!
   Hậm hực bắt máy, SungWoon là người lên tiếng đầu tiên:
  -Noh Taehyun,anh bị thần kinh à? Anh xem mấy giờ rồi còn gọi người ta?
Từ phía bên kia, một giọng nói "hối lỗi" vang sang bên đầu dây bên này:
  -Anh xin lỗi, không cần phải gọi nguyên tên cúng cơm của anh ra đâu! Vừa mới nghe nói chú chuyển sang khoa Nghệ Thuật thế là anh liền gọi chú hỏi thăm ngay.
-Ờ, giáo viên chủ nghiệm khoa điện ảnh quan tâm tới sinh viên khoa Nghệ Thuật, hay nhờ, anh rảnh nợ à?
-Ừ rảnh lắm, để cho anh quan tâm em một chút đi chứ? Đằng nào mẹ anh và mẹ em cũng là chị em ruột mà! Với lại anh cũng là huấn luyện viên đấy nhé!
-Vậy anh đã giúp em làm mấy cái hồ sơ học sinh trong club của em chưa?
-Ấy, anh quên chưa làm, giờ anh làm liền!
  Taehyun vội vã cúp máy trong sự bối rối và ngại ngùng làm bạn Mây bên này đắc chí, anh biết thừa nếu anh giao cho Taehyun hyung cái gì liên quan tới hồ sơ là y như rằng ảnh sẽ lơ là nên cứ nhắc lại xem sao, và đấy, kết quả đấy! Khiếp, cái sự quan tâm của anh dành cho em đấy hả? Quan tâm bằng niềm tin và hy vọng!
   -SUNGWOONIE,EUIGEON,HAI ĐỨA MAU ĐI NGỦ!- Tiếng nói to của mẹ Kang từ phía sân vườn vang lên. SungWoon đẩy cửa sổ, vui vẻ chúc ngủ ngon, đột nhiên giọng nói từ bên cạnh vang lên:
  -Chúc anh ngủ ngon nha~~- Rồi vụt biến sau tiếng đóng cửa. Ai thế? Lúc nãy chỉ thoáng qua nhìn thấy cái gì xam xám, không phải là Daniel đấy chứ?
Anh để mặc phòng điều hoà đang mở cửa, tức tốc chạy sang bên cạnh phòng mình, gõ cửa phòng bên. Cánh cửa gỗ màu trắng mở ra, đập vào mắt anh là một bộ ngực vạm vỡ và thân hình sáu múi cộng thêm cái vai rộng 60cm. Tiếp theo đó là bản mặt điển trai của Daniel đang ngây ra nhìn anh. Mặt anh cứ từ từ chuyển màu, từ màu hồng nhàn nhạt, cho tới màu hồng đậm rồi chuyển thẳng sang đỏ đến tận mang tai.
-Ô, SungWoon hyung? Anh chưa ngủ sao? Có việc gì à?
-À không? Phòng em ở bên này à, anh không biết.
- Vâng, anh thực sự không biết á? Mắt anh để dưới chân à? Đi qua phòng em suốt mười mấy năm năm mà không thấy tò mò, lạy anh.
.

.

.

.
(Sáng hôm sau)
- Moá~~! Thằng em yêu quý của tuôi~~- Taehyun trong bộ vest đen, trang điểm nhẹ và đeo lens xồ đến, khoác vai SungWoon trước khi anh bước vào lớp. SungWoon nhướn mày nhìn anh, cau có:
  -Anh ở đây làm gì? Không phải anh có tiết sao?
  -Anh chưa nói với em sao?
  -Nói cái mông anh, anh chẳng nói em gì cúe thế mà cúp máy, thần kinh!
  -À, vậy anh nói em nhé, anh nhận công tác làm giáo viên trợ giảng của lớp em.
-PHỤT—-SungWoon vừa hớp nhụm nước liền phun ra ngay vào mặt Taehyun. Đừng có đùa nhau nhé, anh ấy vừa là huấn luyện viên, vừa là giáo viên chủ nghiệm khoa Nghệ thuật sân khấu , bây giờ lại là giáo viên trợ giảng lớp mới của cậu, đừng đùa nhé. SungWoon vội vã quay lại, ôm Taehyun, đôi mắt to tròn đỏ hoe:
  -Anh xin làm giáo viên trợ giảng lớp mới của em là vì em đúng không? Đừng như thế, khổ anh lắm, anh làm hai chức kia đã mệt rồi
  -Ừ, anh biết. Nhưng mà anh phải làm vậy chứ? Nghe nói chú mày mới từ viện ra đúng không? Anh làm giáo viên trợ giảng ở đây, có gì còn giúp- Taehyun mỉm cười, xoa xoa đầu cục Mây đang ướt nhẹp nước mắt.
Đấy cũng là lí do, tháng trước SungWoon pvừa mới phải nhập viện ngất do quá sốc. Hinhg như lúc ấy anh gặp lại ai đó hay sao ấy, anh cũng chẳng nhớ rõ. Sau đó khi tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rồi.
- SungWoon, chú là nữ hay sao mà khóc nhiều thế? Nước mắt đầy mặt rồi kìa!- Taehyun thừa thời cơ SungWoon khóc, cố tình khiêu khích anh.
- Thế đầu óc anh không bình thường à? Mỗi việc giúp em soát hồ sơ học sonh trong lớp của em thôi mà anh cũng mãi hôm qua mới làm. Em nhờ anh từ cuối năm 3 đấy anh zai!- SungWoon trừng mắt với Taehyun, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn anh như muốn nuốt sống Taehyun. Taehyun vội gãi đầu, đẩy SungWoon vào lớp còn mình chạy đi tìm giáo viên chủ nghiệm.
SungWoon vừa bước vào lớp, một vật thể không xác định phi thẳng vào bụng SungWoon làm anh lảo đảo, ôm bụng đau đớn. Nhìn xuống, là một cái chai nước bằng sắt, moá, tính giết học sinh mới hả? Nhăn nhó ngửng mặt lên, đập vào mắt anh là một khuôn mặt mỹ nam, một thân hình cao lớn. Chàng trai vội vã đỡ SungWoon dậy, lo lắng hỏi:
- Cậu sao không?
-Ổn ổn.- Anh cười. "Tôi đây éo ổn tẹo nào!"
- Vậy sao? Cậu chắc hẳn là học sinh mới? Đáng yêu nha~~- Chàng trai truyện tranh vui vẻ cười nói.
SungWoon giật giật khoé mắt, may mà hôm nay ông mày vui chứ không ngay lúc này chú mày chết chắc rồi con ạ. Dám dùng từ đáng yêu với một người nạnh nùng như anh, thằng này gan, để nhờ anh Taehyun xem lai lịch thế nào.
- Ha SungWoon? Là cậu sao?
.

.

.
————End chap 4————
Huhu, sorry mấy nàng, Muối ra truyện muộn quá!

Còn vấn đề là thế này:
1. Bây giờ Muối mới biết, JaeMin là tên một idol của nhóm nào ấy, NCT hay sao ấy. Nếu bạn nào biết thì cho Muối chin nhỗi,tại lúc ấy Muối bí quá!

2. Lúc đầu Muối ghi là SungWoon học năm 3, nhưng sau đó Muối tính lại để cho hợp với cốt truyện thì là SungWoon sẽ học năm 4. Các bạn Muối Bé xin hãy nhận lời chin nhỗi của Muối nha. Muối đã sửa lại r á!

Yêu mấy bạn Muối Bé nhiều, cảm ơn đã đọc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bokhanh2005