Chap 13: Sungwoonie là của tôi !!!

<< Tớ hết chịu nổi rồi !!! phải khẩu nghiệp trên này cho ít người thấy ;;3;;

Một lone deadline đập vào mặt, giật lui giật tới, đập qua đập về thức bao nhiêu đêm vẫn chưa cày xong, cày hết cái này lại đến cái kia , hết cái kia lại đến cái nọ :) ok i'm fine... ok trường loneeee ...rồi suýt chút rớt môn vì đel đu kịp deadline!! Còn phải xì tiền ra trong khi ví còn 50k để đi đồ án, mua họa cụ....disme....làm một đứa con ngoan như t phải cầu cứu mami chu cấp chút xiền sống đến hết tháng ....rồi môn quần què gì một ngày 2 bài ở trường rồi còn 6 bài tập về nhà....why??.....vẽ riết liệt hết cả tay.....phụ cô vào điểm rồi đel được cộng điểm haha hay lắm.....trường lone có thể bớt hãm lone ko???? :) ???

Đừng lo chap 13 sẽ có vào một ngày đẹp trời khi giày và kính của Mei nhà tớ về =))))

yay tớ comeback rồi nè >< thoát khỏi mớ deadline khốn nạn rồi >< >>
.
.
.

Từ cái ngày bị Sungwoon tịch thu mấy bịch Jelly... Daniel cứ bám lấy Sungwoon mãi.

- Sungwoonie ..hiong răng em khỏe rồi nè !! Hôm nay em sẽ ăn Jelly lại nha!

- ơ! Thằng nhóc này hỏi anh câu đó làm gì?? Anh có phải mẹ cậu đâu mà quản chuyện ăn uống của cậu!! - Sungwoon búng nhẹ trán Daniel.

- Sungwoonie rõ ràng rất lo cho em mà~~ nhất định em bị bệnh thì Sungwoonie cũng rất buồn cho xem - Daniel khoác vai Sungwoon .

<< Daniel sii!!! Tiền khoác vai của anh hết 300k nha!! ăn rồi đem cục mây của tôi ra làm chỗ gác tay thế này đây =))) >>

- biết vậy rồi mà còn hỏi anh nữa hả?? Tự giác đi chứ!!! - Sungwoon khoanh tay bĩu môi mặt hờn dỗi.

- Ừm ~Không cần jelly nữa, Daniel chỉ cần Sungwoonie thôi~~ Daniel vừa nói vừa nhéo má Sungwoon.

- này...nãy giờ thiếu chữ hyung hơi nhiều rồi đó nha! - Sungwoon chau mày.

- A.. em lại quên mất..hehe ...Sungwoonie hiong~~

- À mà ..dạo này em không tập nhảy à? Sao cứ giờ nghỉ là anh lại thấy mặt em vậy?

- Ờm..à...em tập.. xong rồi - Daniel đưa tay gãi gãi đầu.

- sao lại ờm à thế? Em chưa tập xong đúng không? Lại trốn hả??

- tại em nhớ hyung mà~~~

- hôm nay anh muốn xem cậu nhảy ! Nên về phòng tập đi - Sungwoon nói rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu em bự con.

- Dạ~~ Daniel hào hứng đáp...cậu cảm thấy chưa bao giờ hứng thú với nhảy như hôm nay .

~~~

- wow! Hay nha!! Cậu nghỉ tập bao nhiêu ngày rồi hả ?? KANG DANIEL SII!!! - Seongwoo gắt lên.

- thì..thì giờ em đến tập nè..hihi...

- hihi cái đầu cậu á - *cốp* Seongwoo cốc mạnh đầu Daniel.

- đau....sao hyung cốc đầu em? ;;-;;

- haha ..em hỏi làm câi gì? Cậu ấy đánh đúng rồi còn gì ! - Sungwoon cười lớn.

- Daniel ! Sao cậu cứ bám Sungwoon hyung mãi thế.... mà hyung ấy đến đây thì cậu mới đến chứ gì???

- ah...nếu không gặp em sẽ rất nhớ Sungwoonie hiong~~

- anh cũng biết cậu và Sungwoon hyung là bạn từ bé nhưng mà có nhất thiết phải vậy ko hả ??? Mà thôi ..lập tức tập nhảy cho tôi !!

Sungwoon chỉ ngồi ở một góc phòng tập nhìn Daniel nhảy .

Daniel tính ra chính là thiên tài a... nhảy giỏi như vậy. Từng chuyển động một đều rất gọn gàng đẹp đến mê người... đôi khi cảm thấy giống như Daniel sinh ra chính là để là người nổi tiếng ấy... cậu ta vừa cao, vừa đẹp trai, tính cách hòa đồng tốt bụng, chơi thể thao giỏi và nhảy cũng giỏi luôn... ah... cậu ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất là... luôn quên chữ hyung khi gọi Sungwoon thôi... Sungwoon luôn nghĩ như vậy đấy.

Sungwoon dường như chìm đắm trong bản nhạc du dương cùng với điệu nhảy nhẹ nhàng cuốn hút của Daniel. Daniel hoàn toàn hòa mình vào bài hát, từng nhịp một đều đưa theo giai điệu... phải nói đây chính là mỹ cảnh mà.

Đó là bài nhảy solo của Daniel ,dường như bài nhảy này sinh ra dành cho cậu, nó vừa nhẹ nhàng ấm áp vừa có chút đáng yêu như con người của Daniel vậy.

- Hù!- Hwang Minhyun từ đâu nhảy ra đứng trước mặt Sungwoon.

- Ah!! cái thằng này!! Làm anh giật hết cả mình!! - Sungwoon giận dỗi đưa chân đá nhẹ Minhyun một cái.

- Hyung làm gì mà chăm chú đến vậy hả? Daniel nhảy đẹp đến vậy cơ à? Cứ như hớp cả hồn hyung rồi ấy!

- Còn hơn cái đứa suốt ngày chỉ biết quẩy style ông già như cậu á!

- gì chứ! Điệu nhảy gia truyền nhà em đó, hyung !!

Sungwoon và Minhyun cứ vậy cười đùa vui vẻ ở góc phòng tập.. mà Daniel vừa nhảy xong đã thấy ngay cái cảnh này đập vào mắt rồi... Minhyun hyung làm gì mà Sungwoonie của cậu cười tươi như thế chứ !!!

- Daniel ...khăn này...cậu lau mồ hôi đi... - nữ sinh vừa dứt lời thì Daniel đã cầm lấy cái khăn, vừa lau mặt vừa hậm hực bước đến chỗ Sungwoon.

Đám nữ sinh vô cùng ngạc nhiên... Daniel thân thiện đáng yêu biến đâu mất tiêu rồi... sao chỉ còn cái con người mang bộ mặt tức giận đáng sợ ở đây thôi vậy. Cái chính là chưa bao giờ họ thấy Daniel như vậy cả... nhưng lại dùng ấy mắt sắc lẹm đó dán lên người Hwang Minhyun - mẫu bạn trai lý tưởng dịu dàng của cái trường Hansung này ... tại sao lại vậy chứ... bọn họ có xích mích gì chăng?

- Hầy... - Seongwoo thở dài nhìn đám nữ sinh khó hiểu nhìn nhau... cậu ta là đang phát điên vì cái cục bông ngồi kia đang cười cười nói nói với Minhyun đấy.. ây da mấy cô bạn này nên nhận ra điều này sớm chứ nhỉ??

Vì sao Seongwoo biết điều này ư?? Bao nhiêu lần ở thư viện ..cứ lần nào Seongwoo nói chuyện với Sungwoonie của cậu ta là y như rằng bộ mặt cún con đáng yêu quay ngoắt thành con chó sói đáng sợ liền.. nhìn mặt cậu ta mà rợn hết cả sống lưng ấy!! Cảm giác như cậu ta chuẩn bị chạy tới xé xác mình ấy!!

Daniel chạy tới vừa khoác vai Sungwoon tiện thể lia ánh mắt hình viên đạn đến Minhyun.

- Hyung đi ăn với em nhé - Hwang Minhyun một chút nỗi sợ cũng ko có nha... ngay lập tức mời Sungwoon .

( wow sao có thể... Seongwoo cảm thấy... bản thân là quá nhát gan ư... sao Minhyun có thể bình tĩnh vậy chứ!! )

- vậy em sẽ đi cùng hai người

- được thôi... - Minhyun trả lời một cách miễn cưỡng.

~~~

"Hwang minhyun chính là muốn cướp Sungwoonie khỏi tay mình rồi!! Phải cảnh báo cho anh ta Sungwoonie chính là của mình" tất cả những gì trong đầu Daniel lúc này chỉ có vậy.

- Daniel sao cậu cứ sững ra vậy ! Ăn đi chứ! - Minhyun chọc nhẹ đôi đũa vào tay Daniel.

- hyung cứ yên tâm, em sẽ ăn cho anh lỗ luôn.

"Mặc dù là roommate đấy cơ mà ... sao hôm nay đáng ghét thấy lạ ... lại còn cười thân thiện như vậy ... muốn chọc điên mình hay gì??" Daniel gượng cười rồi đưa mắt lườm Minhyun .

- Đúng đó, hai người...*măm... cũng là bạn cùng phòng...*măm măm... còn gì, ăn thoải mái..*măm... đi nào! - Sungwoon vừa nhai vừa nói.

Cún Sungwoonie hảo hảo đáng yêu ah~~ Daniel bây giờ chỉ muốn ôm hyung của mình vào lòng thôi cơ mà lại có con kỳ đà cản mũi bên cạnh rồi.. đáng ghét! Cực kỳ đáng ghét!

Cứ như vậy, Sungwoon cứ ăn, Minhyun cứ cười và Daniel thì cứ lườm Minhyun.

- thật no quá đi~ cảm ơn vì đã rủ bọn anh đi ăn nhé! - Sungwoon xoa xoa bụng căng tròn vì ăn quá nhiều .

~~
- bye ~ anh về nha! - Sungwoon nói rồi leo lên xe buýt về nhà.

- Daniel ! Cậu thích hyung ấy hả? - Minhyun nhìn chằm chằm Daniel.

- Anh biết rõ như vậy còn thân mật với Sungwoonie như thế?

- Haha...bộ Sungwoon hyung là của mình cậu thôi hả? Buồn cười!

- đúng hyung ấy chính là của riêng tôi thôi!

- vậy nếu tôi nói tôi cũng thích hyung ấy! Thì sao? - Minhyun đột ngột dừng lại mặt thể hiện sự nghiêm túc.

- vậy anh nghĩ anh sẽ chiếm được hyung ấy dễ dàng như vậy.

- đúng ! Tôi chững chạc hơn cậu, cao hơn cậu và hơn nữa tôi là người bên cạnh hyung ấy 6 năm qua chứ không phải là cậu.

- Anh... thật sự chọc điên tôi rồi đấy!! Tôi cảnh cáo cho anh biết người của tôi! anh đừng hòng chạm một ngón tay vào!! - Daniel tức giận chạy nhanh về phòng.

- mày làm sao vậy... thất tình... tỏ tình không thành công - Jaehwan đang đọc sách thì nhìn thấy bộ dạng tức giận của Daniel.

Vừa lúc đó Minhyun cũng mở cửa bước vào, khuôn mặt thanh tú hôm nay lại có chút khó chịu... hình như không được vui. Đến chào roommate cũng không luôn... hai người này... cãi nhau à??? .. Jaehwan bối rối đưa mắt nhìn hai người bạn cùng phòng.

Daniel giờ đã trùm chăn kín hết cả người, Minhyun thì đóng mạnh cửa phòng tắm ... chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Một chú chó ngớ ngẩn giận dữ và một con cáo sa mạc đang hờn dỗi à??

Jonghyun cũng ngạc nhiên... mặt khó hiểu quay qua nhìn Jaehwan

- Em không biết gì hết đâu! - Jaehwan lắc đầu .

- Hwang Minhyun dịu dàng cũng có bộ mặt này cơ à... lạ thật nha - Jonghyun đưa tay vuốt cằm mặt đăm chiêu.

- hay là chuyện tình cảm nhỉ... - Jaehwan ghé sát tai Jonghyun thì thầm.

- anh không nghĩ vậy đâu... trước tới giờ có thấy nó quen với cô nào đâu.

- Daniel thì quen quá trời con gái luôn... cậu ta quen cả cái trường này chứ đùa...

Mà khoan... không phải vì Sungwoon hyung đó chứ? .. Jaehwan biết Daniel thích hyung nhưng mà Minhyun hyung ...không lẽ cũng....

<< đợi anh shipper ship đôi giày muốn thổ cả huyết =))) >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip