chương 2: lần gặp mặt đầu tiên

Kang Euigeon ở trong viện được vài tháng thì quen được một cậu bạn khá thú vị tên là Kim Jaehwan. Cậu nhóc này bằng tuổi cậu, có cái má bánh bao phính phính cộng thêm quả tóc chó cạp nên trông mặt cậu ta vừa dễ thương lại vừa buồn cười.

  Jaehwan lần đầu tiên gặp phải nói là như một thằng điên ấy, cậu nghĩ vậy, lúc viện trưởng giới thiệu euigeon với nhà trẻ thì cậu ta hét lên :
- Ey ma mới, nếu cậu cứ ngượng ngùng như thế thì sẽ bị bắt nạt đó, và tớ là người đầu tiên bắt nạt cậu nè haha .

Rõ ràng Jaehwan nhỏ con hơn cậu ..ai bắt nạt ai chứ, thật mắc cười mà . Cả đám nhóc trong viện cười rộ lên bởi cái bộ dạng tự tin của Jaehwan,  trong đám con trai khi chơi vật tay thì cậu ta yếu nhất còn gì? cậu ta mà bắt nạt được Euigeon bự con thì quả là chuyện lạ =))).

Jaehwan chả khác gì một tên bị tăng động cả, mỗi lần cậu ta không ngủ được là lại kéo Euigeon thức coi phim cùng, nhưng cậu thì buồn ngủ muốn chết,

-viện trưởng đã quát cậu bao nhiêu lần phải đi ngủ sớm rồi hả??? Cậu còn đếm được không ??

cái tên ngốc kia lại còn đưa tay lên đếm đếm rồi nói

- hừm... 🤔 ... thật sự là không nhớ nổi nha

Euigeon được một trận cười khoái trá.
Nghe thấy tiếng cười thì viện trưởng mới nói vọng vào

-Jaehwanie à !!! Ta đã nói con bao nhiêu lần không được thức coi phim rồi, có hại cho sức khỏe lắm, bây giờ con lại còn kéo cả Euigeon học thói xấu???

-Tụi con sẽ đi ngủ ngay thôi ạ

Jaehwan xị mặt nói vọng ra . Euigeon vỗ vỗ an ủi cậu ta vài cái rồi leo lên giường ngủ.

~~~

Ở viện Gacheon thường có những cô chú làm tình nguyện đến để dạy học, chơi với đám nhỏ và nấu cơm cho chúng nữa.

Đám nhóc rất thích mỗi lần họ tới, nhất là cô Ha seojung ấy ((( mình lấy đại tên thôi các cậu thông cảm ))), cô ấy luôn luôn kể mấy mẫu truyện thú vị cho chúng nghe, hoặc bày ra mấy trò chơi mới cũng thú vị không kém và đặc biệt là cô ấy nấu ăn siêu ngon luôn. Mỗi lần cô Ha tới là đám nhóc lập tức bu quanh chào đón, Euigeon cũng vậy rất thích bám theo, nghe cô kể truyện, rồi cùng đám nhỏ ở viện chơi mấy trò chơi do cô Seojung bày ra .

Hôm nay cô Seojung có dẫn theo một cậu bạn thì phải??, cậu ta bẽn lẽn núp sau lưng cô ấy. Cô Ha mới kéo cậu ra trước mặt đám nhóc mà giới thiệu :

- Đây là con trai cô, tên thằng bé là Ha Sungwoon, mấy đứa phải đối tốt với nó đấy nhé
-Cậu ấy bao nhiêu tuổi ạ??- Jaehwan nhanh nhảu hỏi.
-10... 11 tuổi- cậu bé kia ngượng ngùng đáp.
-Vậy là hyung của bọn mình rồi ha, euigeon nhỉ?? - Jaehwan vừa nói vừa vỗ vỗ vai Euigeon.

Ha Sungwoon trắng bóc, dáng người nhỏ con, đôi môi mọng đỏ đỏ như quả cherry, mặt ửng hồng lại còn mặc áo len màu trắng nữa nên trong cứ như một chú cún pomeranian trắng muốt đang ngượng ngùng ấy, ấn tượng đầu tiên khi Euigeon thấy hyung là vậy đó.

Nói ra thì Euigeon rất thích mấy con vật nhỏ dễ thương nha, Euigeon thấy hyung đáng yêu y như mấy con thú nhỏ vậy nên mới chủ động chạy tới làm quen.

- hyung!! em là Kang Euigeon 8 tuổi , chúng ta làm bạn nhé - cậu tươi cười để lộ hai cái răng thỏ chìa tay ra trước mặt sungwoon.

- À ừm- Ha Sungwoon khẽ gật đầu.

- Con xem em nó chủ động như vậy, bản thân làm anh cũng nên mạnh dạn lên chứ?!!" Mẹ Ha đẩy con trai tới bên cạnh Euigeon.

-Chơi vui nhé, mẹ sẽ đi làm đồ ăn cho mấy đứa - Cô Seojung nói rồi đi một mạch vào bếp khiến cho hai đứa nhóc có chút ngượng ngùng.

Jaehwan tăng động thấy không khí không thoải mái, cậu nhóc liền tới vỗ vai cả hai mà giới thiệu :
- còn em là Kim Jaehwan, bạn thân của nhóc này
-Tớ thân với cậu hồi nào vậy??- ="= Euigeon nhíu mày.
- Ở với nhau tận 3 tháng rồi lại còn bảo không thân - Jaehwan đánh nhẹ cậu một cái.
- Ủa ,thế tớ ở đây 3 tháng thì thân với cả cái viện này luôn rồi hả?? Định nghĩa bạn thân của cậu là như vậy hả - Euigeon nói với cái giọng trêu chọc.

Jaehwan cáu lên : Ya !! Cậu chết với tớ !!! - Tay giơ nắm đấm toan đánh Euigeon, cậu lại tránh ra làm Jaehwanie mất đà té nhào.

Sungwoon với Euigeon thì được một trận cười hả hê.

Jaehwan ôm cái tay vừa được mặt đất thương yêu đau điếng nói : " Sao hai người lại cười trên nỗi đau của người khác như thế !! Không có lương tâm !!"

Sungwoon lúc này cũng cảm thấy thoải mái hơn mà bắt chuyện, vừa cười vừa nói :
- Jaehwanie à, cái tướng em lúc đánh Euigeon trong mắc cười lắm đó.

- Khục...ấn tượng đầu của jaehwan với hyung chắc sẽ sâu đậm lắm đây há há - Euigeon vừa nói vừa cười nắc nẻ, con mắt một mí cười đến dính thành 1 đường chỉ.
- đợi đấy tớ sẽ phục thù cho coi ="= Jaehwan chau mày .

-Thôi không chọc cậu ấy nữa, chúng ta ra phía bãi cát chơi một chút đi ha?

- Euigeon nói rồi kéo Sungwoon ra phía bãi cát sau vườn của cô nhi viện.

- Ey!! Đợi tớ!! - Jaehwan chạy theo.

Ba đứa nhỏ này chơi với nhau cả ngày trời liền rất nhanh chóng mà thân nhau. Mẹ Ha nhìn vào liền cảm thấy yên lòng, Sungwoon từ trước tới giờ  rất khó kết bạn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bây giờ lại có thể chơi thân với mấy nhóc này, vừa hay 2 cái đứa này là rất năng động nha, lần nào cô Seojung đến chơi cũng thấy 2 nhóc này chạy nhảy cả ngày mà không biết mệt là gì, Sungwoon nếu chơi với hai đứa nó chắc chắn cũng sẽ năng động lên thôi.

Cứ mỗi cuối tuần, là Sungwoon lại được mẹ dẫn tới cô nhi viện chơi với hai đứa nhỏ. Mỗi lần như tthế Sungwoonie đều cảm thấy rất hào hứng, lúc nào cũng chuẩn bị thật nhiều đồ chơi để đem qua cho hai đứa nhóc chơi cùng. Ba đứa cứ như vậy quấn lấy nhau vui vẻ cười đùa mãi như vậy khiến cho mẹ Ha không khỏi hạnh phúc thấy nghĩ thầm "thân nhau như vậy là tốt rồi" .

Tròn một năm kể từ cái ngày Euigeon vào cô nhi viện, ngày cậu bị bỏ rơi, cũng là sinh nhật cậu, ngày 10/12 . Kang euigeon cũng chẳng muốn nhớ đến cái ngày đó làm gì, nhưng mà sao một người có thể quên được sinh nhật mình chứ, hơn nữa lại có ký ức đau thương như vậy.

Cậu nhớ lại cái ngày đó mà tim đau thắt, trong lòng không khỏi buồn tủi. Vừa đúng hôm nay lại là cuối tuần, Sungwoon vừa đến thì thấy ngay nhìn thấy bộ mặt u sầu của Euigeon. Trong đầu sungwoon cứ thắc mắc không hiểu tại sao Euigeon lại như vậy, mặt buồn thấy rõ mà khi gặp Sungwoon vẫn cố nặn ra một nụ cười, "nhưng mà Euigeon à, trong nó chả tự nhiên tí nào luôn ấy!!" Sungwoon thầm nghĩ.
Lúc đang chơi thì Sungwoon thấy Euigeon cứ im im không có năng động như bình thường nên mới cất lời :

- Euigeon à! Sao mặt em cứ bí xị ra vậy?? Có chuyện gì cứ nói hyung biết đi chứ! Có ai bắt nạt em à, hyung sẽ xử tên đó!! - Sungwoon vừa nói xong thì giơ nắm đấm vào không trung đấm đấm mấy cái.

Euigeon mặt dù đang buồn đấy, nhưng mà cái hyung này mắc cười quá đi, người chút xíu như con cún vậu mà đòi đánh ai chứ? Euigeon nghe hyung nói vậy liền cảm thấy vui hơn một chút , trêu :

- Hyung à! Em không có bị bắt nạt đâu! Với cả hyung yếu như sên vậy đánh ai được chứ

- Ya sau này anh học võ rồi thì biết tay anh đó - mặt Sungwoon phụng phịu dẩu mỏ ra hờn dỗi vừa đấm nhẹ Euigeon một cái.

"Ah~~ hyung của em dễ thương quá đi" cậu vừa nói vừa nhéo má sungwoon.

- anh là sanamija!! Anh không có dễ thương gì hết!!!- Sungwoon gắt gỏng.
Euigeon ôm lấy hyung nhỏ bé mà cười khúc khích vui vẻ.

- Mà jaehwan đi đâu rồi ấy nhỉ? Nãy giờ anh không có thấy nó?- Sungwoon thắc mắc.

- À viện trưởng dẫn nó thêm vài đứa nữa đi mua cái gì đó ấy, em cũng chẳng biết - Euigeon nhún vai.
- Vậy đi xem phim đi! Đợi Jaehwanie về thì cùng lắp thử con robot này nha :3 - sungwoon tiếp lời
- Tuân lệnh hyung!!- Euigeon giọng nghiêm túc đưa tay lên trán chào cờ.
- Tốt - Sungwoon vui vẻ vờ như một sĩ quan .Hai đứa sau đó vào phòng lớn xem hoạt hình rồi cùng nhau cười khúc khích, mẹ Ha nhìn hai đứa chơi với nhau mà cảm thán : " ôi trời! Hai cái đứa nhóc này sao mà đáng yêu quá vậy nè " .

Thấy dài quá nên quyết định dừng ngang đây :v tớ sẽ cố viết thật nhiều nà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip