chương 5: hyung ...đừng đi mà

  Một năm trôi qua quả thật là quá nhanh .Từ cái lúc Euigeon gặp hyung thoáng cái đã hơn một năm rồi. Đối với Euigeon thì khoảng thời gian từ khi bước vào Gacheon đến bây giờ, từng giây từng phút điều rất quý giá, đều có những kỉ niệm mà cậu sẽ không bao giờ quên.
 
Euigeon còn nhớ những ngày đầu rụt rè của mình, nhớ cái lúc Jaehwan chủ động bắt chuyện với cậu. Lúc đó cậu hạnh phúc lắm, vì Jaehwanie là người bạn đầu tiên trong đời cậu mà. Do hai đứa tính cách hợp nhau lại cũng rất năng nổ nữa nên mới ngày càng thân thiết, thì Jaehwan đối với cậu bây giờ chính là tri kỷ- một người bạn không thể thiếu.
 
Sungwoon hyung lại khác, cậu không đối xử với hyung như với Jaehwan. Bình thường chơi với Jaehwan đều là vật lộn, đánh đấm tứ tung cả lên, nói chung là như kiểu võ sư hay siêu nhân ấy.

- Sungwoon hyung thì đáng yêu như vậy sao mà nỡ đánh hyung chứ, lỡ làm bị thương gương mặt đáng yêu đó thì sao? - Euigeon luôn nghĩ như vậy.

<< ý Euigeon là mặt Jaehwanie trông đáng đánh lắm ấy =)) >>

Hyung lại là người thích chơi mấy cái game trí tuệ, hoặc là đọc sách hơn, đó là mấy cái thứ hay làm Euigeonie của chúng ta chán nản. Mấy trò đó thì Euigeon chơi cũng được thôi...nhưng mà thay vì suy nghĩ lâu như vậy, đọc sách lâu như vậy thì chắc chơi búa kéo bao còn vui hơn!!!
 
  Mà lạ lắm cơ! Euigeon không thích mấy thứ đó nhưng mà mỗi lần thấy hyung chăm chú vào chúng thì lại cảm thấy chúng có phần thú vị, hơn nữa mỗi lần hyung chăm chú thì dễ thương như cún nhỏ vậy đó , lúc đó chỉ muốn lập tức ôm hyung vào lòng thôi.

Euigeon không muốn chơi mấy trò bạo lực với hyung, cậu chỉ muốn nhìn cách mà hyung chăm chú đọc những cuốn sách hay giải mấy câu đố trò chơi, chỉ muốn luôn được ở bên và bảo vệ hyung nhỏ bé thôi.

  Hôm nay, Sungwoon đến chơi.... nhưng mà Euigeon thấy hyung hôm nay lạ lắm, mặt cứ buồn buồn sao ấy. Euigeon cũng cố hỏi nhưng hyung chỉ cười xoa bảo không có gì cả. Euigeon buồn lắm, vì hyung rõ là đang buồn mà không chịu nói cho cậu biết...

Hai hôm trước ở nhà Sungwoon, Ba Ha đang công tác ở Seoul gọi điện về hỏi thăm hai mẹ con. Sungwoon tình cờ thấy được mẹ đang gọi điện với ba nên cũng tò mò núp sau cửa nghe lén. ( Mà tất nhiên chỉ nghe được tiếng mẹ thôi chứ ba ở đầu dây bên kia thì chịu rồi ).

- Ừm, hai mẹ con em đều ổn. Sức khỏe anh thế nào, có làm việc quá sức không đấy?

- Ừm, thế thì tốt, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

- À, lúc trước em có kể với anh chuyện làm tình nguyện ở cô nhi viện Gacheon đúng không.

- Sungwoonie nhà chúng ta bây giờ rất là thân với mấy đứa nhỏ ở đấy, hơn nữa bây giờ cũng năng động hoạt bát hơn rồi.

- Đặc biệt là nhóc Euigeon, hai đứa nhỏ thân nhau lắm, Sungwoonie cứ kể về thằng bé suốt thôi.

- Anh cói cái gì vậy??? Chơi với mấy đứa nhỏ đó có gì không tốt, Sungwoonie không phải từ 1 đứa rụt rè mà năng động hơn rồi sao? Anh cũng như đám người vô tâm ấy vậy hả, mấy đứa nhóc ấy mất cha mất mẹ chứ nhân cách của chúng nó còn hơn đám con nhà giàu nhiều đó!

giọng mẹ lúc đó có chút giận dữ, Sungwoon hiểu rằng bố không thích mình chơi với mấy đứa nhóc ở Gacheon, cậu lúc đó cũng thấy giận bố lắm.

- Seoul? Tại sao?
- Công tác cố định?
- Sungwoonie bây giờ thân với đám nhỏ ở đó như vậy.... chỉ sợ thằng bé không chịu đi...

Sungwoon sững người một lúc ....Seoul? Cậu sẽ lên seoul một chuyến chăng?

- Seoul đúng là có nhiều trường tốt nhưng mà Sungwoonie thích ở đây như vậy, chuyển đến ở hẳn có vẻ không hay lắm...
- anh được công ty điều tới chi nhánh Seoul hả?
- Ừm được....vậy thì... em sẽ cố khuyên nhủ thằng bé

"Chuyển đến Seoul ở" Sungwoon bàng hoàng ngồi phịch xuống đất, cậu nhóc nghĩ nếu chuyển đi chắc sẽ không bao giờ được gặp Euigeon nữa mất

Nghe câu nói đó xong Sungwoon cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Cậu úp mặt vào gối rồi nghĩ đến một ngày không được gặp Euigeon nữa, cậu khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau mẹ mới nói chuyện cho Sungwoon biết, mẹ có chúp ấp úng rồi xoa đầu Sungwoon nhẹ nhàng hỏi :

- Sungwoon à, con có nhớ ba không

- Dạ có ạ

- Vậy... chúng ta cùng chuyển đến Seoul sống cùng với ba nhé.

- Nhưng...nhưng ..không phải ba chỉ công tác ở đó 3 tháng thôi ạ?? - Cậu biết nhưng vẫn cố hỏi lại một lần nữa.

- Ba con được thăng chức nên công ty cũng chuyển ông ấy sang trụ sở chính ở Seoul ....mẹ biết con quý đám nhóc ở Gacheon nhưng là một gia đình.. thì phải ở bên nhau chứ? Con hiểu chứ?? - Mẹ vừa nói vừa xoa đầu Sungwoon.

- Vâng, con hiểu...hiểu rồi ạ - Sungwoon vừa nói vừa nấc lên, cậu bé bắt đầu khóc.

- Nếu con có duyên với ai đó con chắc chắn sẽ gặp lại họ thôi - Mẹ ôm cậu vào trong lòng dịu dàng an ủi vỗ về.

Vậy nên Sungwoon mới buồn như vậy, nhưng cậu không muốn cho Euigeon biết.... nếu thằng bé biết nhất định sẽ rất buồn... Cậu đã nói mình phải bảo vệ Euigeon cơ mà....nhưng nếu Euigeon khóc thì cậu cũng khóc mất thôi.....nên cậu không muốn phải khóc , khóc là yếu đuối, là không phải sanamija...

Mẹ Ha cũng nhìn thấy biểu cảm vừa buồn bã vừa khó xử của con trai lúc này nên mới gọi Sungwoon ra nói vài câu...

- Con phải nói chuyện chuyển đi cho Euigeon biết, nếu thằng bé biết con đi mà không chào nó ,Euigeon chỉ sẽ càng buồn hơn thôi - mẹ Ha xoa xoa đầu trấn an con trai.

- Đưa một cái cho thằng bé, một cái giữ lại, sau này khi gặp lại nhất định sẽ nhận ra nhau ngay thôi - mẹ vừa nói vừa đưa ra hai sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền trên mỗi sợi là một nửa ngôi sao.

- Là mẹ đặt làm cho hai đứa đó, sẽ không có ai trùng đâu.

<< tín vật định tình do chính tay mẹ vợ tương lai đặt làm =))) >>

"Vâng ạ" Sungwoon gật nhẹ đầu cầm lấy sợi dây rồi chạy đến chỗ Euigeon.

- Eui...Euigeon à
- Có chuyện gì vậy ạ? Hyung muốn nói  em biết chuyện làm hyung buồn phải không??
- À...hyung...hyung.. - Sungwoon không ngờ Euigeon lại biết mình buồn, cậu rõ ràng đã tỏ ra rất vui vẻ khi chơi với Euigeon cơ mà.

- Hyung cứ cười với em được một lúc là lại quay mặt đi chỗ khác liền hà...hyung bình thường không có như thế... - Euigeon hiểu hyung mà, bình thường chơi cái gì với Euigeon hyung đều rất chăm chú nhưng bây giờ cứ nhìn bâng quơ mãi rồi hơi cau mày, "rõ ràng là hyung đang buồn rồi" .

- Anh...anh sẽ lên Seoul sống.... không...không có về đây nữa - Sungwoon lắp bắp...mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.

"Seoul??" Euigeon bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...

- vậy ...vậy là em không được gặp hyung nữa ạ?..

- Ừm..hức... - Sungwoon gật đầu và bắt đầu nấc lên, câụ thấy mình yếu đuối,  thấy mình không kiềm chế nổi nước mắt rơi ra...

- Hức...hyung....đừng đi có được không? - Euigeon cũng bắt đầu khóc.

-Tại sao ạ?? - Jaehwan từ đâu bước đến mặt mếu máo hỏi.

- Vì ba anh phải đến Seoul làm luôn, ở đây...sợ không có tiện - Sungwoon giải thích.

- Vậy tụi em không thể gặp hyung nữa ạ? - Euigeon vừa nói vừa khóc, Jaehwan cũng không kìm được mà khóc theo.

Ba đứa nhỏ ôm nhau khóc, khóc rất nhiều...

- Nếu sau này em muốn tìm hyung thì phải làm sao? - Euigeon đưa mắt nhìn hyung buồn bã.

- Em giữ cái này đi, hyung một cái em một cái, sau này gặp nhau chắc chắn sẽ nhận ra - Sungwoon vừa khóc vừa đeo sợi dây chuyền cho Euigeon.
~~~
- Sungwoonie à, chào mấy đứa rồi đi thôi - mẹ Ha vỗ nhẹ vai Sungwoon.

Cậu nhóc gật đầu, chạy vội đến ôm Euigeon, Jaehwan và mấy đứa nhỏ khác nữa, cả đám vừa ôm nhau vừa khóc lớn.... cô viện trưởng và mẹ Ha nhìn mà đau lòng, tình cảm của đám tốt như vậy chia tay thì khóc là đúng rồi.

Sungwoon lại chạy vội đến mẹ, vì cậu sợ mình không nỡ từ bỏ nơi này, cậu sợ phải khóc thêm nữa... đôi chân lê từng bước nặng nề bước lên xe...

"SUNGWOONIE HYUNG!!! SAU NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP LẠI NHÉ" Euigeon hét với theo chiếc xe đang nổ máy.

"ỪM! NHẤT ĐỊNH!!" Sungwoon hét lớn đáp lại. Chiếc xe ngay sau đó liền vụt mất trong làn sương chiều

...để lại một Euigeon đầy u buồn.

<<Thính Nielwoon như kiểu vả vào mặt tớ ấy =))) nhắn tin gì đâu dễ thương ghê cơ, lưu tên là ha gureumi hyung nữa trứ, rồi cái gì mà Kang Daniel pluse Ha sungwoon hateu hateu hateu =))) em xỉu cho hai anh coi >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip