Chap 20. Điều chưa biết
Khi về tới nhà, lúc đó đã hơn 1 rưỡi sáng. "May mắn" thay, bằng cách nào đó Daniel không kiểm soát được tay chân của mình và cứ đổ hết cả người lên Sungwoon khi anh cố gắng dìu cậu lên cầu thang vào nhà. "Đừng có mà cứ dính chặt lấy anh như keo thế Daniel." Sungwoon cầu xin. "Em cao lớn như vậy, còn anh thì đâu có to lớn bằng đâu"
"Sungwoonie." Daniel nói, hít một hơi thật sâu. "Em đã yêu anh ngay từ ngày đầu tiên."
"Nghe ngọt ngào đấy, cơ mà đừng có nôn lên người anh." Sungwoon nói, vật vã để vừa tìm chìa khóa vừa đỡ lấy Daniel. Lần đầu tiên trong đời anh thấy may mắn là Daniel cao hơn mình. Nếu hai người cao bằng nhau, Daniel có lẽ sẽ nghe được trái tim Sungwoon đang đập rộn ràng trong lồng ngực, mạnh mẽ và giục giã như trái tim này muốn nhào ra khỏi lồng ngực. "Và im lặng chút đi. Như thế, may ra anh sẽ xem xét lời tỏ tình thật lòng của em."
Ngạc nhiên là Daniel thực sự ngừng lẩm bẩm và nói nhỏ giọng lại như thì thầm khi hỏi anh "Tại sao anh lại đến đón em?"
"Tại vì em cứ làm nhảm về anh suốt thôi" Sungwoon nói. Anh mở cửa, dìu Daniel đi vào trong và lòng bàn tay giữ chặt lưng cậu để cậu không ngã khi cởi giày. Đôi Adidas của Hojung đang để ngổn ngang ở cửa. Cậu ấy chắc đã về nhà sau khi Sungwoon đi đón Daniel. "Anh sẽ để em ngủ ở phòng anh. Đừng có làm bạn cùng phòng anh tỉnh giấc."
"Có phải em đang mơ không?" Daniel hỏi nhẹ nhàng. Daniel nghiêng ngả, dựa vào người Sungwoon, anh cảm nhận được một mùi mùi rượu pha lẫn mùi nôn và hối hận. Sungwoon phải thay áo cho Daniel mới được, trước khi để cậu lại gần giường của anh.
"Đúng rồi. Mai em sẽ tỉnh dậy với cơn đau đầu nhất đời luôn."
"Cũng đáng." Daniel đáp. "Nếu như... nếu như em được mơ thấy anh."
"Khi say em còn giỏi tán hơn cả bình thường đấy." Sungwoon nói, lắc đầu. "Em đã làm bao nhiêu trái tim tan vỡ bằng cách đó rồi hả?"
"Là em thật lòng mà" Daniel nói. "Em không tán tỉnh với những người không phải là anh."
"Rồi." Sungwoon lại nhắc nhở trái tim mình phải thật điềm tĩnh, rồi dẫn Daniel qua phòng khách tối om tới trước cửa phòng ngủ mình.
"Em tự cởi đồ được không?" Sungwoon hỏi tỉnh bơ sau khi cả hai người đều đã ở trong phòng. Anh dựng Daniel bên cạnh tường để mình có thể nhặt nhạnh chỗ rác rơi rớt ở dưới đất nhưng Daniel cứ oặt ẹo và ngọ nguậy, dường như không thể tự đứng được lâu.
"Wow" Daniel cười tủm tỉm. "Anh định lột trần em ra đấy à?"
"Không" Sungwoon nghiêm nghị nói, hai tay day day hai bên trán để bình tĩnh lại. "Em bốc mùi lắm, và anh không để em lên giường anh nằm cho đến khi em thôi bốc mùi đi."
"Em bốc mùi?" Daniel trông tuyệt vọng nghĩ rằng mình không còn thơm tho nữa, và Sungwoon nhìn phản ứng của Daniel liền lắc đầu, đảo mắt vài vòng.
"Không, đồ ngốc." Anh nói, cầm lấy áo của Daniel, lột ra qua đầu cậu. "Quần áo của em bốc mùi và anh sẽ thay cho em bộ mới để em không còn bốc mùi nữa. Nghe thế có dễ chịu hơn không?"
Anh không nhịn được mà cười vào mặt Daniel khi cậu ngay lập tức lấy tay che ngực, không có tác dụng gì trong việc che giấu lớp cơ bụng rắn chắc.
"Sao anh lại cười?" Daniel hỏi, ngượng nghịu.
"Em tập thể hình vất vả như vậy để rồi sau cùng lại che hết cả đi khi không mặc áo à?"
Sungwoon hỏi trong khi lục tủ tìm một cái áo đủ to để Daniel mặc vừa.
"Em xấu hổ mà." Daniel nói.
"Anh nên ghi âm tất cả cuộc nói chuyện này lại để sau này lúc em tỉnh rượu chọc em tới chết thì thôi." Sungwoon trông thấy một cái áo thun hồng size lớn và lôi nó ra khỏi đống quần áo không liên quan bên trên. "Mặc cái này vào đi. Rồi tự cởi quần ra trước khi anh lột hộ đấy, bởi thật là kinh tởm khi mặc đồ bên ngoài trên giường ngủ."
"Vâng." Daniel nói, cầm áo từ Sungwoon. Cậu xỏ tay vào trước khi chui áo qua đầu và quay mặt vào tưởng khi bắt đầu cởi bỏ quần bò. Sungwoon nhìn thấy hết bắp đùi rắn chắc của cậu trước khi Daniel kịp lên tiếng xấu hổ. "Đừng nhìn."
Sungwoon cười ngặt nghẽo không tin nổi. "Wow, nhìn em kìa," anh nói, mặc dù vẫn nghe lời Daniel và ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Cũng biết ngại cơ đấy."
"Anh là người xấu xa nhất mà em từng biết. Chẳng dễ thương tí nào." Daniel rên rỉ, kèm theo tiếng vải xoẹt xoẹt. "Em xong rồi." Lúc Sungwoon ngoảnh ra, cậu gập quần gọn ghẽ thành hình vuông, Sungwoon chỉ Daniel để nó trên bàn.
"Anh đã nói với em rồi, anh không có dễ thương. Từ bỏ ảo mộng đấy đi."
Daniel rất nghe lời khi Sungwoon đỡ cậu lên giường và cố gắng nhét chân cậu vào trong chăn. Khi thấy Daniel không còn làm ồn và nhắm mắt yên lặng, Sungwoon cho rằng cậu đã thiếp đi rồi nên anh chuẩn bị đứng dậynhưng Daniel vội kéo lấy áo anh . "Anh định đi à?"
"Ừ" Sungwoon nói. "Anh sẽ ở phòng khách tối nay. Anh sẽ lấy cho em một cốc nước và để ngay cạnh giường, và một cái thau nếu em buồn nôn."
Mắt Daniel nhắm lại, hàng lông mi dày và đậm đối lập với làn da trắng. Sungwoon thấy hàng mi ấy rung lên như sợ hãi khi Daniel lầm bầm nói.
"Đừng."
"Đừng gì? Sungwoon hỏi. "Em không muốn uống nước à? Em muốn chết khát luôn sao?"
"Đừng đi." Daniel nói. Bàn tay cậu vẫn túm áo anh không rời. "Ở lại đây đi."
Sungwoon thở dài. "Khi sáng mai em tỉnh dậy ..."
"Em không quan tâm ngày mai thế nào" Daniel nói. Cậu nuốt nước bọt, liếm môi trước khi tiếp tục, giống như không chắc chắn về bản thân mình. "Nếu em để anh rời khỏi tầm mắt mình, anh sẽ lại biến mất ...và em không muốn thế."
"..."
"Được rồi." Sungwoon nói, biết rằng tối nay anh sẽ không yên nếu không làm theo mong muốn của Daniel. "Để anh lấy cho em nước trước đã, được không?"
Sau khi anh lấy cho Daniel nước và để ở bàn cạnh giường, Sungwoon bước qua người cậu để anh có thể nằm vào bên trong giường chỗ cạnh tường, trong trường hợp Daniel cần phải dậy vào nửa đêm. Anh giờ không còn đeo kính, kính đang để ở trên kệ nhà tắm chỗ mà anh mai chắc chắn sẽ nhìn thấy và nhớ phải rửa kính.
"Còn chẳng có đủ chỗ cho hai người nằm ở cái giường này nữa!" Anh càu nhàu, đẩy Daniel dịch ra khi cậu vòng đôi tay to lớn, rắn chắc qua người ôm lấy anh. "Anh đáng nhẽ nên vứt em ở chỗ bãi rác luôn mới phải, vì em đúng là một cục rác to đùng."
"Lần đầu tiên em gặp anh, anh thực sự rất tốt bụng cơ mà." Daniel đăm chiêu nhớ lại. "Lúc đó tóc anh không đen như bây giờ. Nó màu vàng."
Sungwoon như hóa đá. Lần duy nhất anh từng để tóc vàng đã gần 2 năm về trước, khi anh lần đầu tiên vào đại học và Miyuki, một người bạn cùng khoa có sở thích làm tóc đã làm thí nghiệm trên đầu anh. Taehyun còn chưa thân với Daniel, nên làm gì có mối liên hệ nào giữa Daniel và Sungwoon?
"Cái gì? Hồi đó... hồi đó anh chưa biết em."
"Em cũng chưa biết anh." Daniel nói, mạch lạc một cách ngạc nhiên với một người vừa mới say mèm cách đây 1 tiếng. "Gần đây em mới biết anh. Hồi đó anh đi ngang qua và em đã hỏi nhờ anh chỉ đường tới văn phòng."
"Thật à?" Sungwoon hoàn toàn không có chút ký ức nào về sự việc đó cả.
"Vâng. Và em đoán anh chắc sẽ chỉ áng áng ở đâu đó hoặc chỉ sai linh tinh như phần lớn mọi người, nhưng anh lại dẫn em đến tận nơi." Mắt cậu chỉ hơi hé mở nhưng rõ ràng rằng anh biết cậu đang nhìn về phía anh, và ánh mắt đó trong vắt tinh tường đến mức Sungwoon sợ rằng sáng mai, Daniel có thể sẽ nhớ cách Sungwoon nhìn lại về phía cậu lúc này.
"Em hồi đó trông có khác bây giờ không?" Sungwoon hỏi. Trong lòng anh giờ rất nhộn nhạo, khó chịu. Anh thường không để ý đến mặt mũi cho lắm, thực sự là vậy, khi anh giúp đỡ nhưng người lạ, nên là...
Daniel nhắm mắt lại, và Sungwoon khẽ thở ra, hơi thở mà anh thậm chí không biết rằng mình đã kìm nén từ lúc nào. "Em lúc đó bầu bĩnh hơn, và tóc em lúc đó màu đen. Có thể vì thế nên anh không nhận ra?"
"Chắc vậy. Thực sự anh cũng không giỏi nhớ mặt người."
"Em cũng đã xem anh dạy kèm." Daniel nói thêm, sau 30 giây im lặng, và tiếp tục làm Sungwoon bất ngờ khi nói thêm. "Anh thực sự tốt bụng hơn những gia sư dạy kèm viết khác rất nhiều, và em đã nghe nhiều người nói rằng họ chỉ đến khi đó là ca anh dạy."
"Ý em là sao? Em đã bao giờ đến đâu. Nếu em đến, anh chắc chắn sẽ nhớ." Anh có thể não cá vàng, nhưng ít nhất anh cũng sẽ phần nào nhận ra học sinh mình từng dạy.
"Là bạn em học, không phải em. Em ngồi phía ngoài. Em nhớ là kỳ đó anh chỉ dạy kèm vào chiều thứ ba và thứ sáu."
"Lúc đó là mùa thu năm ngoái.". Sungwoon nói, trầm tư suy nghĩ khi Daniel nói vậy.
"Sau đó em đã thực sự được gặp anh." Daniel nói, nấc lên. Môi cậu chạm vào tai anh thầm thì. "Và anh thực sự rất nhỏ bé, đáng yêu và hài hước. Tốt bụng y như ngày đầu tiên em gặp anh, kể cả khi anh thích tỏ vẻ không quan tâm. Làm sao em lại không yêu anh được?"
"Kang Daniel, đi ngủ đi. Em làm anh chết mất thôi." Sungwoon lầm bầm đau khổ, khi Daniel rúc đầu vào tóc của Sungwoon và hai người chìm dần vào trong giấc ngủ.
-------------------
Xin lỗi các cô, không có ứ ừ gì hết :)))) Nhưng t thấy hoàn toàn hợp lý với mạch truyện cũng như tính cách của Sungwoon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip