Chap 24. Bất ngờ

Cho đến hết ngày thứ bảy hôm đó, Sungwoon nhốt mình trong phòng để làm việc và chỉ ngừng một lát khi dùng nhà vệ sinh hoặc đi ăn. Tối đó anh chỉ ngủ khoảng 5 tiếng rồi dậy sớm vào sáng chủ nhật để lấy chỗ trong phòng máy tính, anh cần sắp xếp lại giấy tờ cần cho buổi duyệt chuyên ngành.

Sungwoon về nhà lúc 2 giờ chiều và tiếp tục làm việc cho tới khi hoàn thành xong phần lớn các project. Chỉ còn một cái cuối cùng anh còn chưa bắt tay vào làm, bởi bài đó có hạn muộn nhất nên anh cũng không lo.

Tới ba giờ sáng, anh gần như mệt lả đi và ngủ quên không biết gì, một chân thò ra khỏi chăn, đèn phòng ngủ vẫn sáng. Tiết học duy nhất anh cần có mặt là lúc 4 giờ chiều thứ hai, nên anh cũng không bật báo thức và anh ngủ mê mệt tới tận gần 11 giờ.

Ngay khi định tiếp tục ngủ, chuông báo tin nhắn reo lên. Sungwoon mò mẫm với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn nút home, nhập mật khẩu để mở khóa.

Thầy dạy Lý của tụi anh vừa mới cho đề thi khoai vãi nhưng Daniel thì vẫn tỏa sáng như thể vừa mới được tiếp năng lượng hay gì ‎ý– Taehyun gửi.

Sungwoon nhắn trả lời – Hay lắm ~

Mày mới làm gì đúng không

Anh đang làm phiền giấc mộng đẹp của em đấy, Taehyun

Messenger hiển thị là mày chưa active suốt 10 tiếng rồi đấy, đừng có xạo

Biểu tượng ba dấu chấm vẫn chưa biến mất nên Sungwoon nhắm mắt lại trong lúc chờ Taehyun nhắn xong tin.

Mày với Daniel thành người yêu luôn rồi à? Anh là bạn mày, mày phải update thông tin cho anh chứ

Hãy để anh bước vào cuộc sống của mày, Sengun

Sungwoon gửi gif hình con lợn biển đang ấn mũi vào lớp kính rồi ngủ quên luôn trước khi kịp nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Taehyun.

Daniel có thể đang đến chỗ mày bây giờ đấy.

Hai tiếng sau, ngay khi Sungwoon vừa bước ra từ phòng tắm, có người liền gõ cửa. Ban đầu anh định lờ đi như không nghe thấy nhưng người đứng ngoài không chịu ngừng gõ cửa, rõ ràng là rất vội vã khẩn thiết muốn vào trong. Chắc là Hojung, cậu có thói quen xấu là đi mà không đem theo chìa khóa và chỉ nhận ra khi về đến nhà, và Sungwoon đứng dậy đi ra cửa.

"Em chưa thi xong môn cuối mà!" Sungwoon phản xạ ngay tức thì khi mở cửa ra, thay vì nhìn thấy Hojung lại bắt gặp Daniel, rạng rỡ, tươi tỉnh, mặc áo len kẻ sọc và jean bạc màu.

"Anh thật đáng yêu quá đi." Daniel nói, vẻ mặt thiếu hứng thú của Sungwoon không cách nào đủ mạnh để lấn át nét tươi sáng trên mặt Daniel. "Anh không định cho em vào nhà à?"

Sungwoon bất đắc dĩ miễn cưỡng tránh ra để Daniel có thể đi vào. Anh nhìn cậu cởi giày rồi xếp gọn ghẽ lên giá trước khi hỏi. "Anh đã bảo là không gặp nhau cho tới khi thi xong cơ mà?"

Daniel cười hì hì bẽn lẽn. "Mười phút thôi?" Cơ mà cái túi nilon và đống sách trên tay Daniel lại có ‎ khác, Sungwoon liếc nhìn cậu hiểu hiểu vấn đề.

"Em thực sự chỉ đi cả đoạn đường đến đây chỉ để gặp anh trong mười phút thôi?" Sungwoon hỏi. Project cần làm hôm nay đã làm xong rồi nên anh nhượng bộ. "Thôi thì cún con ở lại cũng được, nhưng anh 2 tiếng nữa phải đi học. Bạn cùng phòng của anh chắc đang chết dí ở đâu đó trong thư viện rồi."

"Hai tiếng là được rồi." Daniel nói. Cậu đặt túi nilon lên bài, lôi ra hai hộp đồ ăn nhanh. "Hộp này là pad Thái, hộp kia là trứng cuộn. Em nghĩ là anh gần đây chắc ăn không ngon miệng nên..."

Sungwoon thường bỏ đói cả tâm hồn lẫn thể xác mình mỗi khi mùa thi đến và thực sự kỳ lạ là lần này, có người quan tâm, muốn đảm bảo rằng anh không tự tàn phá bản thân mình.

"Cảm ơn em." Anh nói, nuốt một miếng vào bụng.

"Tóc anh ướt kìa." Daniel nói, vươn tay ra vuốt vuốt tóc mái của anh lại để nước không chảy xuống vào mặt anh. Sungwoon ngạc nhiên trước trước hành động vươn tới cái vuốt tóc đó của Daniel.

"Để em sấy cho anh. Máy sấy anh để ở đâu?"

"Em học đi." Sungwoon. "Để anh tự sấy."

"Em đã học liên tục cho kỳ thi ngày mai từ lúc kết thúc kiểm tra môn Vật l‎‎y sáng nay rồi." Daniel vòi vĩnh. "Em không được thưởng nghĩ ngơi một chút à?"

Thế là cuối cùng kết cục là Sungwoon ngồi ở bàn ăn, trong khi Daniel đứng đằng sau và sấy tóc cho anh. Từng động tác vuốt, kéo tóc của Daniel đều rất dịu dàng. Nó làm anh nhớ đến hồi mẹ vẫn thường sấy tóc cho anh khi còn nhỏ, lấy khăn lau khô tóc cho anh cho tới khi chỉ còn hơi ẩm và bật máy sấy lên vừa đủ ấm để không làm anh bị bỏng.

Không gì có khả năng giảm bớt căng thẳng cho Sungwoon khi anh đang quá tải với đống deadlnie và project, nhưng sự hiện diện của Daniel ngay lúc này khiến con tim anh thực sự bình yên. Anh ngủ thiếp đi trong tiếng máy sấy bên tai, dưới hơi ấm của bàn tay Daniel, mọi muộn phiền, lo lắng tạm thời trôi vào quên lãng.

---------------------------

Mỗi ngày một FMV :3 T đã chọn FMV rất hợp với nội dung từng chap, rảnh thì xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip