Chapter 13. Giây phút quyết định
Vào ngày diễn ra showcase của câu lạc bộ nhảy, Sungwoon không nhìn thấy Daniel vì Daniel cần phải có mặt để chuẩn bị cho buổi trình diễn, bắt đầu từ chiều đến hết ngày. Có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và bài tập phải nộp được rời muộn hơn một tuần, Sungwoon dành cả buổi sáng cuộn tròn trên giường, không nhúc nhích, mặc kệ sự đời.
Khoảng 1h chiều, anh tỉnh dậy vì thông báo mới trên Messenger từ Daniel và một tin nhắn từ mẹ hỏi thăm việc học. Anh trả lời tin của mẹ trước, viết tương đối chi tiết về các phê bình mà anh nhận được trong tuần này từ các giáo viên, cũng như kể cho mẹ nghe về một sinh viên mỹ thuật, đã vào trung tâm học tập của sinh viên để viết phản hồi và đã xấu bụng như thế nào.
Sau khi gửi xong, anh bật Messenger lên và kiểm tra tin nhắn của Daniel. Chỉ là một tin nhắn "chào buổi sáng, sungwoonie" gửi từ 9 giờ sáng và hai ảnh selfie gửi cách đây một tiếng, với sticker snapchat chi chit trên phông nền ảnh.
(Anh đã từ chối đưa cho Daniel tên tài khoản Snapchat của mình kể cả khi họ đã quen nhau được vài tuần và trao đổi Instagram, mặc dù Daniel cứ nũng nịu đòi bằng được.
"Tại sao em không để em gửi snap cho anh!" Daniel than rất lớn, vì họ đang ở ngoài công viên với rất nhiều trẻ con đang đùa nghịch la hét xung quanh.
"Anh ghét tất cả mọi thứ về giao diện của Snapchat", Sungwoon trả lời, không hề mảy may để ý đến khuôn mặt cún con của Daniel. "Anh chỉ thỉnh thoảng mới dùng thôi, chỉ khi mà anh dửng mỡ muốn cảm thấy kinh hoàng vì có quá nhiều người cần chia sẻ cuộc sống hàng ngày của họ với tất cả những người mà họ vốn biết rồi".
Daniel đã nói lẩm bẩm than là Sungwoon thật tệ, và chỉ im lặng khi Sungwoon an ủi rằng sau này anh sẽ chú ý nhiều hơn đến những bức ảnh nào Daniel gửi qua Messenger)
Sungwoon nhắn trả lời "Chào buổi chiều ~ và chúc may mắn với phần trình diễn nhé". Anh tìm quần để mặc sau khi xuống giường, rồi rửa mặt. Phần còn lại của buổi chiều, anh ngồi phác thảo đề cương cho bài tập tuần sau cho tới tận lúc đi học.
Đối với môn Điện ảnh Toàn cầu, họ không học trong lớp học như thông thường, mà là trong phòng thí nghiệm máy tính ở tầng hầm, phòng mở cho tất cả sinh viên, miễn là không có lớp nào đang tổ chức gì đó. Bên ngoài phòng máy tính đối diện bức tường có một dãy ghế dài, hai trong số đó là nơi hai người bạn của Sungwoon đang tranh nhau ngồi khi chờ thầy Chester đến. Sungwoon chỉ đứng bên cạnh, cũng không thấy phiền khi chỉ còn lại hai phút nữa là lớp học bắt đầu.
Năm, mười, mười lăm phút trôi qua, không có dấu hiệu của thầy.
Minhyun, ngồi cạnh Jaehwan, nhìn thấy Sungwoon đổi chân đứng liên tục liền hỏi. "Anh có muốn ngồi với em và Jaehwan không? Anh cũng có thể bỏ balô xuống mà."
Sungwoon làm như Minhyun gợi ý, và ngồi luôn lên đùi hai người, điện thoại cầm trên tay.
Hai mươi phút sau, vẫn không có gì. Các bạn cùng lớp cập nhật email liên tục để xem liệu thầy có gửi thông báo hủy lớp vào phút cuối không, nhưng không ai thấy bất cứ tin gì. Không ai có số của thầy cả, và Sungwoon kiểm tra điện thoại của mình cho tới tận 6:43 chiều.
Khuôn mặt của đầy tự ti và thất vọng của Daniel khi Sungwoon nói với cậu rằng anh không thể đến xem buổi biểu diễn lại hiện lên trong tâm trí của anh.
Nếu anh đi thật nhanh, thì vẫn kịp để đến East Auditorium và xem phần lớn buổi trình diễn.
"Anh đi đâu vậy?" Minhyun hỏi, khi Sungwoon dứt khoát rời đi, nắm lấy ba lô lướt qua. Hơn một nửa số bạn học đã đứng lên và chuẩn bị ra về, trong bụng bực tức vì đã học cái giờ dở dở ương ương rồi mà chờ gần một tiếng cũng không thấy thầy xuất hiện.
"Showcase của câu lạc bộ nhảy" Sungwoon trả lời.
"Ồ ồ ồ," Jaehwan kêu lên. "Bỏ học theo giai hả, Ha Sungwoon?"
"Đúng rồi đấy" Sungwoon nói, không có thời gian hay kiên nhẫn để mà giải thích nữa. "Đã bao nhiêu lần em bỏ học vì gái, kể cả khi lớp không bị hủy mà cuối cùng sáng hôm sau vẫn bị người ta đá rồi?"
Tiếng cười của Minhyun vang vọng khắp hành lang ngay cả khi Sungwoon đã bước đến bậc cuối cùng của cầu thang và rời đi.
https://youtu.be/2LRHyF7yIBA
Vâng, chính là tiếng cười này :)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip